Góc tâm hồn

Một mình

Dân trí Sân ga chiều nay chỉ có em. Cơn mưa đầu mùa xối xả dội xuống mặt phố. Mưa, lá trút gợi lại kỷ niệm xưa làm em tê dại.

 


Một mình em, chỉ một mình em ở phòng chờ để đón chuyến tàu thuở nào trở lại nơi em đã ra đi. Người ta bịn rịn bên nhau, lưu luyến mãi như không muốn chia tay trước thời khắc người đi kẻ ở. Còn em, chỉ có mình em…

 

Giá như em không say sóng, em sẽ bắt chuyến xe khách từ nhà ra nơi trọ học hoặc ngược lại. Nhưng em đã chọn đi tàu để chạy trốn cơn say mệt nhọc, để rồi gặp anh trên một toa chật chội, trong ngày núi rừng trắng trời mưa giông.

 

Có lẽ số phận đã gắn cuộc đời em với những cơn mưa. Ngày xưa nghe mẹ kể, ngày sinh em ra trời cũng nổi cuồng phong và mưa xối xả. Ba đội mưa ướt đẫm chạy đi tìm thầy lang cắt rốn cho em.

 

Em nhận được tin mình đậu đại học là lúc đang ở trên cánh đồng phụ mẹ cắt lúa. Và rồi cơn mưa ập đến. Lúa ướt hạt còn hạt mất nhưng cả nhà ai cũng mừng vì em được bước chân vào giảng đường.

 

Em đã sống với những ngày mưa ở ngôi làng nhỏ bé. Mưa lún phún làm cho con đường làng trơn trượt trong những ngày theo mẹ đi chợ Chùa. Đôi chân nhỏ của em phải bấm sâu xuống để đi qua những chỗ bùn lầy. Dường như những cơn mưa chẳng bao giờ cũ trong mắt em.

 

Em lên phố. Phố phường làm cho em cảm thấy bé nhỏ, lạc lõng. Cũng dưới cơn mưa, đã bao lần em đi về trên con đường trút đầy lá, chiếc xe liêu xiêu gió, mái tóc ướt sũng vì mưa. Mưa ở phố cũng như mưa ở quê, chỉ có nỗi nhớ quê hương mỗi ngày mỗi khác, nó làm cho em lớn khôn hơn.

 

Và rồi cũng dưới cơn mưa, em gặp anh. Mình ngồi bên nhau nhìn mưa qua cửa sổ của con tàu. Đó là phút giây đầu tiên để rồi 4 năm em hạnh phúc bên anh, và cuối cùng đánh mất nó để nếm trải những gì người ta bảo là tình yêu trái đắng.

 

Trên sân ga, những chiều xưa, anh đón em bằng chiếc xe đạp cũ, con đường từ ga về nhà em mong nó dài vô tận để được ngồi sau lưng anh tình tự. Những chiều mưa em ngồi chờ anh đến đón, bữa cơm chiều ăn vội dưới mái hiên mưa bụi bay bay, sau đó hai đứa tìm rạp chiếu phim để giết thời gian. Vẫn con đường vắng chỉ còn lại những người lao công quét rác, đêm yên tĩnh sau mưa. Chia tay anh em trở về xóm trọ khép lại một ngày bình yên. Em đã hạnh phúc cùng với những phút rùng mình bên anh vì mưa lạnh, ước gì những cơn mưa là vĩnh cửu.

 

Em đã mất anh. Con đường vẫn thế, phố phường vẫn thế, bình thản trước hạnh phúc và nỗi đau. Dưới cơn mưa tầm tã, con tàu mang em đi về nơi xa. Em cố ngủ trong tiếng dập dìu, dù biết rằng lòng chẳng bình yên.

 

Tốn Phong