Một lần giả say

(Dân trí) - Viết đơn ly dị chồng được 1 tháng, em chuyển đến khu trọ này để tận hưởng cảm giác độc thân và để tìm lại cảm giác là chính mình thủa xưa. Em bảo: “Tôi phát ngán phải chờ đợi những cơn say mèm của anh rồi”.

 
Một lần giả say - 1


Em mua cho mình một tủ quần áo mới với những chiếc váy ngắn trên đầu gối và những chiếc áo hở nửa ngực. Một chiếc gương thật to, thật đẹp để em thỏa sức ngắm nghía.

 

Ngày ngày, em dạo quanh hồ ngắm sương sớm và cảnh tấp nập đông vui ở đường ray gần nhà. Khoắc trên mình những bộ quần áo quyến rũ, thân hình nõn nà và tươi mới, em là trung tâm của sự chú ý. Những người đàn ông nhìn em một cách thèm thuồng, những người đàn bà nhìn em ghen tức. Và em hình như rất hạnh phúc với cảm giác đó.

 

Em mua cho mình thật nhiều đồ ăn và rất xởi lởi với những người bán hàng. Họ ra chừng quý em lắm, mời chào hoài mỗi khi em qua.

 

Với xóm trọ tồi tàn ấy, em trở thành nữ hoàng. Những lời mời chào, những lời săn đón, những bữa cơm nhạt không mất tiền, những ly cafe ngọt lịm dần trở nên quen thuộc với em. Nhưng chắc chắn rằng không bao giờ em lại chịu hẹn hò chính thức với bất kì người đàn ông nghèo khổ nào ở khu đó. Sự kiêu hãnh của một người có học, một cô gái đẹp không đời nào cho phép em làm. Hơn nữa, em vừa chủ động chia tay tôi - người chồng giàu có và đẹp trai. Chắc chắn rằng, em phải kiếm tìm điều hơn thế nữa.

 

Mỗi đêm về, em chọn chon cho mình một bộ đồ ngủ thật đẹp và đứng trước gương hãnh diện. Xong đâu đấy, em leo lên giường ngủ một mạch ngon lành cho tới sáng. Được vài hôm, em mất ngủ triền miên vì cảm giác sợ sệt, cảm giác hoang mang vô bờ. Từng đêm, vẫn đều đặn em nhắn tin kể cho tôi nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc, tiếng vợ chồng nhà bên vách thủ thỉ chuyện con cái, công việc... đủ thứ chuyện trên đời. Nhà bên, có đôi vợ chồng trẻ nào cứ vô tư cười đùa và thủ thỉ trong đêm.

 

Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc em tặng, tôi ngao ngán. Nằm mãi mà mới 12 giờ đêm.

 

Trở dậy, tôi lần mò vào bàn làm việc viết viết, đọc đọc, rồi lại nản với cái cảm giác đơn độc của chính mình. Chiều nay, giám đốc đã thưởng cho tôi những lời khen tặng hết sức trang trọng trước mặt cả phòng nhưng tôi chẳng lấy làm sung sướng như tôi vẫn tưởng.

 

Công việc cuối cùng cũng chỉ là công việc mà thôi. Công việc để kiếm miếng ăn và khi đã đủ ăn thậm chí thừa thãi thì công việc có chăng chẳng còn là mối bận tâm nhiều nữa.

 

Tôi vạch ra kế hoạch cho một trận say...

 

Tại nhà em.

 

“Ai đó?”

 

“Anh”.

 

Nghe tiếng quen thuộc của em, tôi đâm bạo dạn.

 

“Anh nào mà lần mò vào nhà người ta giờ này?”

 

“Mở cửa cho anh. Nhanh...”

 

Và rồi nghe tiếng: “Bịch” một cái. Tôi gục luôn ở bậc thềm trước khi cửa mở. Người nồng nặc mùi rượu và miệng lè nhè thứ tiếng gì đó mà chính tôi cũng không hiểu là gì.

 

Cả một đêm em phải xoay sở thay quần áo, lau người bằng nước ấm, rồi đánh cảm cho tôi. Em chạy vạy, gõ cửa các phòng khác, mặt dày mày dạn xin ít gừng, ít muối.

 

Cảm giác bực tức ùa về. Em liên hồi chửi bới chồng, nào là “đồ vô tích sự”, “Đồ be bét”... nhưng tôi thấy sự dịu dàng ân cần quá đỗi từ những lời trách yêu ấy.

 

Xong xuôi đâu đấy, tôi vờ ngủ một giấc thật no mặc em cấu véo cho bõ tức. Em nằm sát tôi để nghe tiếng thở đều đều còn thoang thoảng mùi rượu. Một hơi thở quen thuộc và ấm áp phả vào mặt làm tôi khoan khoái. Chốc chốc em lại cọ cọ làn da non tơ trên cánh tay của mình vào bộ râu lởm khởm của tôi để thấy cảm giác tê rát như em thường bảo.

 

Bất giác, tôi vòng tay ôm trọn lấy em, còn em cố rùng mình vờ trốn:

 

“Bỏ em ra, toàn mùi rượu, ghê quá!”.

 

“Có muốn trốn nữa không hả vợ?”

 

Em vùng vằng rồi nằm gọn lỏn trong cánh tay tôi. Ngày mai thôi, tôi sẽ không bao giờ say nữa.

 

Giang Đông