Một lần dại dột

(Dân trí) - Tôi vừa mở điện thoại đã nghe tiếng nó ào đến như cơn gió mừng vui: “Em phải gọi về nhà chị mới có số mới này của chị đấy”. “Cầu kỳ thế, có chuyện gì đặc biệt à?”.

“Cũng chẳng quan trọng lắm, thứ bảy này bố mẹ tổ chức đám cưới cho em, chị là khách mời danh dự”.

 

Tôi cất điện thoại rồi dành vài phút tĩnh lặng để nhớ lại cái ngày ấy, 5 năm rồi.

 

Ngày đó con bé vừa học xong lớp 12, nom nhỏ xiu xíu mà xinh lắm lắm, hai chị em nó là hoa khôi xóm với má hồng, tròn bầu bĩnh, đôi mắt to sáng và mái tóc đen huyền hiền dịu… nhà cũng khá giả nên nó hay đến mua hàng ở shop quần áo tôi bán thuê.

 

Hôm đó nó đến cửa hiệu từ sớm, cố làm ra vẻ tươi vui nhưng tôi thấy mắt nó ươn ướt. Nó thử rất nhiều quần áo, chọn tới chọn lui hàng tiếng đồng hồ. Bộ nào nó mặc nhìn cũng đẹp, tôi thành thực khen, nó cười tít mắt: “Hôm nay em là người đẹp nhất, đẹp nhất chị nhỉ?”. Rồi nó ôm tất đám quần áo đó bảo tôi tính tiền, hết hơn hai triệu.

 

Tôi lấy làm nghi ngại, nó về rồi mà trong lòng cứ đắn đo băn khoăn mãi. Đến tầm trưa thì con gái cô chủ shop đi học về, tôi liền bảo: “Nhung quay xe chở chị sang nhà cái P. đầu chợ đi, thái độ của nó khiến chị lo lo”.

 

Đến nơi thấy cửa nhà nó không khóa, hai chị em chạy lên cầu thang thì thấy nó nằm xanh lét, lẻo khẻo như dải khoai ở trên giường, xung quanh là hộp thuốc các loại vứt lăn lóc. Vội vàng chở nó đi bệnh viện đa khoa tỉnh, vào đến nơi bác sỹ kết luận nó uống thuốc ngủ quá liều, trong lúc nguy khốn ấy bác sỹ sai tôi đi mua phích nước và chậu để còn rửa ruột gấp, Nhung mới chợt nhớ ra túi xách của nó để quên ở nhà P. tôi lại chẳng mang theo đồng nào.

 

Tôi đánh liều hỏi vay bác sỹ, ông cáu kỉnh: “Tôi mặc áo trắng thì lấy đâu ra đồng nào”, rồi ông thể hiện sự bực mình với bọn trẻ nứt mắt ra hơi tí là coi thường tính mạng. Chẳng để ông mắng mỏ thêm, tôi vội giục Nhung phóng về nhà lấy túi còn mình ra quán ngoài cổng viện năn nỉ họ bán chịu, cô ấy tốt nên nói “Thôi, tao cũng làm phúc”. Bác sỹ đang tiến hành rửa ruột cho P. thì Nhung và bố mẹ con bé cũng vào đến nơi, mẹ nó nước mắt giàn giụa nghe bác sỹ mắng xơi xơi nói đưa vào muộn tí nữa thì mang xác về luôn…

 

P. tỉnh dậy, nó khóc tu tu nói không muốn chết, rồi nó kể lại hành động dại dột là vì yêu một anh mà anh ta phản bội, đi yêu người khác… Nói rồi nó òa khóc, nghĩ mà vừa tức, vừa thương, vừa buồn cười cho đứa trẻ con.

 

Bố mẹ nó cảm ơn tôi rối rít, rồi vẫn qua lại hỏi thăm nhau, sau đó con bé đi học đại học, còn tôi tìm được việc ổn định hơn.

 

Đến dự đám cưới, tôi nhận thấy hai vợ chồng rất xứng đôi, anh chồng điển trai, người Hà Nội và là giảng viên trường đại học. Con bé giờ đã chững chạc, trưởng thành hơn, đã biết giá trị của tính mạng, biết thế nào là tình yêu thương bao la của bố mẹ và tình yêu đích thực của mình. Lúc dẫn chồng ra chào tôi, nó mỉm cười nói “cảm ơn chị” vô cùng chân thành.

 

TSL