Một hôm, vợ vắng nhà

Dân trí Gần cuối chiều, tôi đang làm việc thì nhận được tin nhắn của vợ: “Chiều nay anh đón con giúp em, em có việc về muộn”. Tôi gọi điện lại hỏi cô ấy bận gì mà không thể đón con nhưng gọi nhiều lần đều không thấy bắt máy. Cuối cùng tôi phải bỏ trận bóng giao lưu của mấy anh em trong cơ quan để về đón con.

Hôm ấy tôi cùng con về nhà, cổng khóa, cửa khóa, bếp núc lạnh tanh. Tôi gọi điện cho vợ, cô ấy vẫn không bắt máy. Thật là bực bội quá đỗi. Thằng con trai liên tục đòi tôi tắm cho nó vì mồ hôi đã bết hết mớ tóc đen dày. Trong lúc tắm nó bảo: “Lần đầu tiên con được ba tắm cho”. Tôi cãi “lần đầu đâu mà lần đầu, hồi con còn bé tý, ba đã tắm cho con mấy lần rồi đấy”. Con trai nhìn tôi: “Hồi đó là bao giờ?” - “À, cũng 3, 4 năm gì rồi”.

Tắm cho con mà ba cũng ướt như chuột lột, phải quát nó mới chịu ra khỏi phòng tắm. Xong rồi nó kêu con đói bụng. Tôi mở tủ lạnh, chỉ còn mớ rau muống đã nhặt sẵn và vài quả trứng gà, lòng tự hỏi sao ngày nào vợ tôi cũng đi chợ mà không mua thức ăn dự trữ? Loay hoay mãi mới làm xong bữa ăn cho thằng bé.

Suốt buổi tối, thằng cu con quấn tôi như sam, hết đòi đọc truyện cổ tích lại đòi oằn lưng ra làm ngựa cho nó cưỡi. Đến khi đi ngủ, nó bắt bố gãi lưng. Thi thoảng tưởng nó thiu thiu ngủ rồi nó lại mở choàng mắt ra hỏi “mẹ chưa về hả bố, sao mẹ lâu về thế?”. Rồi nó thút thít khóc khiến tôi bực như muốn phát điên. Bình thường có vợ ở nhà, tôi chẳng bao giờ phải làm những việc này, lúc nào cũng rảnh rang ôm điện thoại chơi cờ tướng, xem mấy cái video hài trên mạng. Hôm nay tất bật cả buổi tối vẫn chưa yên.

Tôi bấm số điện thoại, đằng kia vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy. Gọi đến cuộc thứ ba thì đầu bên kia tắt máy. Nỗi bực bội dâng ngập trong lòng. Tôi chẳng biết vợ đi đâu mà khuya rồi còn chưa chịu về, điện thoại cũng không nghe. Đàn bà mà ham vui, quên chồng quên con thế này thì hỏng. Càng nghĩ lại càng thấy không thể chấp nhận được.

Tôi dù buồn ngủ ríu mắt vẫn cố chờ vợ về. Tôi mà để yên chuyện này thì tôi không còn là chồng cô ấy nữa. Đồng hồ gần chỉ sang ngày mới mới nghe tiếng lách cách mở cổng. Vợ tôi bước vào phòng, mang theo cả mùi men rượu. Giỏi, giỏi thật... tôi thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng nói gì để xem cô ấy nói năng ra làm sao.

Cô ấy nhìn tôi, tỉnh bơ hỏi như không làm gì nên tội:

- Muộn rồi, sao anh còn chưa ngủ?

- Cô cũng biết là muộn rồi cơ đấy. Cô nhìn lại mình xem có ra thể thống gì không? Đàn bà con gái đi đâu tới khuya khoắt mới về, con cái không lo, cửa nhà không lo, chồng điện thoại không bắt máy, đã vậy còn về trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say

Vợ tôi, thật quá đáng không thèm đáp lời, cô ấy để nguyên quần áo và leo lên giường. Hành động này không khác gì khiêu khích nỗi bực bội trong tôi “được rồi, say thì cho cô ngủ, mai tỉnh rồi tôi nói chuyện”.

Sáng dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Vợ tôi như thường ngày đang chuẩn bị quần áo bỏ vào cặp cho con. Thấy tôi, cô ấy cười: “Hôm nay anh dậy sớm thế, không cần em thức”. “Hôm qua đi đâu đấy?”. Tôi hỏi cộc lốc, muốn bắt đầu khơi mào cuộc chiến phải nhịn từ hôm qua tới giờ.

- À mấy đứa bạn thân hồi độc thân của em rủ đi tụ tập. Chúng nó bảo thử trốn chồng trốn con đi một bữa xem ra làm sao. Xem mình không có nhà chồng con mình có lo lắng, có tự chăm lo cho nhau được không, cho các ông chồng trải nghiệm cảm giác vợ vắng nhà, cảm giác gọi điện thoại mãi vợ không chịu nghe, cảm giác khuya rồi chưa thấy vợ về, cảm giác vợ là ngà trong men rượu nó có dễ chịu không? Nhưng mà rồi cả buổi đứa nào cũng nôn nóng như lửa đốt trong lòng. Đứa thì lo chồng không cho con ăn được. Đứa thì sợ vắng mẹ con khóc đòi. Đứa thì lo vắng mình chồng không nấu cơm mà pha mì tôm ăn tạm. Cuối cùng mỗi đứa hướng về một phía, tưởng tự do thoải mái một bữa cho vui mà cũng không có vui.

Dứt lời, nàng ấy nhìn tôi: “Hôm qua em vắng nhà, hai bố con anh ổn không? Gọi điện em không nghe máy, lại còn uống rượu, lại còn về khuya, có bực không?”

“Gớm, bực gì chứ. Em vắng nhà một hôm chứ mười hôm anh cũng lo được”. Tôi nói oang oang làm ra vẻ chuyện nhỏ, ra vẻ mình thoải mái, thật lòng thì không muốn nhớ cả chiều đến tối hôm qua quay quắt vì thằng con như thế nào, bực mình vì vợ ra sao. Thậm chí còn định bụng sẽ “quạt” vợ một trận. Hôm qua cô ấy mà không say, chắc cũng đã được chứng kiến thói ngoa ngoắt của tôi rồi.

Tôi nhìn vợ, chợt thấy thương vô cùng. Cô ấy chỉ vắng nhà có một tối đã cảm thấy áy náy trong lòng rồi. Vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy áy náy vì để vợ chờ cơm, để vợ một mình xoay xở với cửa nhà, bếp núc, con cái. Những lúc uống say về, vợ nhắc nhở tôi còn càu nhàu: “Đã bảo về muộn rồi, gọi gì mà gọi lắm thế?”. Phải đến lúc này đây, tôi mới hiểu cái cảm giác của vợ những lúc ấy nó tồi tệ đến mức nào.

L. G