Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Mong ước của tôi

(Dân trí) - Dáng đi nhỏ bé cứ thế bước tiếp. Con đường đất lầy lội ở con hẻm lao động phía sau nhà càng làm cho cái tướng nhỏ bé ấy vất vả nhiều hơn.

Mùa hè năm nay, tôi lại ở nhà như mọi năm. Tôi cũng là người thích đi du lịch lắm, nhưng không có điều kiện nên đâu biết phải làm sao.

Năm nay, ánh mặt trời không nóng bức như mọi năm. Ngược lại, những cơn mưa rào tháng 6 khiến lòng của một cô bé sắp vào lớp Bổ túc 11 như tôi càng thấm thía những con người lao động ở phía cuối con hẻm - cái cảnh mà tôi thường thấy mỗi sáng từ lúc ông mặt trời còn chưa thức giấc.

Sáng nay thức dậy, tôi lại gặp bé Đào - một cô bé chuyên bán xôi vò những ngày gần đây. Cô đang cố nhấc cái thúng chứa đầy những “xôi vò” lên đầu, cái đầu bé nhỏ của một cô bé độ chừng 10 tuổi. Tôi bật kêu lúc đi ngang qua:

“Bé Đào à, cho chị một nắm xôi vò đi?”

“Dạ, chị chờ chút nha…”

Nói rồi, cô bé bưng cái thúng trên đầu xuống và lấy cho tôi một nắm xôi vò màu vàng có mùi sầu riêng trông rất ngon và thích mắt. Tôi trả tiền, cô bé cười tươi cảm ơn và cứ thế đi tiếp. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô bé có vẻ đượm buồn, đôi mắt ấy đỏ hoe lên. Dáng đi nhỏ bé cứ thế bước tiếp. Con đường đất lầy lội ở con hẻm lao động phía sau nhà càng làm cho cái tướng nhỏ bé ấy vất vả hơn nhiều. Tôi ngoảnh mặt vào nhà, vì có tiếng của mẹ kêu lớn. Vừa đi tôi vừa nghỉ về cô bé ấy - không biết sao tôi rất muốn làm quen với nụ cười ấy. Trong lòng tự nhủ - nhất định phải làm quen được với cô bé xôi vò mới được.

Ngày mai lại, tôi cố gắng dậy thật sớm để đi ra con hẻm đằng sau nhà… và kiếm “cô bé xôi vò” của mình. Tôi dừng lại tại một căn nhà nhỏ lụp xụp, chỉ có một mình cô bé bán xôi và một bà cụ trông đã rất già. Tôi đi vào bên trong, cô bé xôi vò đang đút cháo cho người bà của mình. Cô bé quay phắt ra khi thấy tôi đi vào…

“Chị, chị… mời chị vào nhà?”

“Được rồi… cứ cho bà ăn đi. Bà bị bệnh hả? Trong nhà… còn có người nào không?”

“Dạ, không ạ, nhà em chỉ có hai bà cháu với nhau thôi. Bà em già yếu lại bệnh tật triền miên…”

Bé Đào nói ngắt quãng, rồi lại đút cháo tiếp... Mới nhìn vậy tôi đã cảm thấy xót xa lòng. Tôi không hỏi gì làm cho cô bé xôi vò của mình phải đau lòng, mà chỉ hỏi thăm chuyện học hành của cô bé mà thôi.

“Dạ, em cũng bán xôi qua ngày thôi chị ạ”.

Tôi nhìn vào đôi mắt tròn xoe lanh lợi mà lòng càng xót xa hơn. “Bà em bị bệnh này lâu chưa?” (đó là một căn bệnh nan y không chữa được). Tôi cố kìm lại cảm xúc trong người đang dâng cao để không khỏi ngã ngửa trước một cô bé như vậy. “Mỗi ngày, em bán được chừng 100 ngàn tiền xôi thì bỏ những đồng tiền lãi vào thuốc thang cho bà cả ạ”.

Đúng rồi, thúng xôi của bé Đào tuy nhiều nhưng mỗi một nắm chỉ có một ngàn đồng. Phải bán được 100 nắm như vậy cô bé mới có được 100 ngàn tiền thuốc thang cho bà. Lòng tôi lại gợn sóng khi nghĩ về mình…

“Dạ, bà em bệnh đã gần 2 năm nay. Nhưng mà… do phát hiện quá trễ nên… đã đến lúc không còn hy vọng gì…”

“Sao em lại nói vậy? Thế bố mẹ em đâu cả rồi?”

“Em không biết, từ nhỏ em đã sống với bà nội của mình rồi”.

“Lúc trước em ở đâu? Hình như em chỉ vừa đến đây có vài tuần này mà thôi…”

“Con hẻm này em biết nhờ một người quen…”

Nhìn lại căn liều tranh rách nát, tôi xót xa quá. Như chưa lần nào bị như vậy, nếu tôi lâm vào hoàn cảnh như bé, tôi có thể làm gì nhỉ? Tôi có đủ nghị lực để nuôi bà nội của mình như cô bé Đào bán xôi vò này? Tôi chia tay cô bé, nhấc thúng xôi lên tiếp và mua cho cô nắm xôi vò như mọi ngày, vì tôi là người rất thích ăn xôi, đặc biệt là xôi ngọt có vị sầu riêng vàng.

Tôi bước qua con lộ lớn để vào lại nhà của mình. Tôi đang so sánh ngôi nhà của mình với căn nhà của bé Đào, à không, nó chỉ là một căn chòi lụp xụp, rách nát, nếu mưa, nước cũng có thể nhỏ giọt vào.

Bây giờ là những tháng đầu hè tháng 6. Thế là tôi cũng đã nghỉ học được gần nửa năm rồi nhỉ? Tôi nghỉ học chỉ vì một lí do khách quan quái ác  -bị bạn bè kiếm chuyện… và vốn dĩ tôi cũng không phải là người ham học cho mấy. Tôi muốn nghỉ học một năm, nhưng thật tồi tệ, tôi lại phải học bổ túc vì điều đó. Tôi đang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì tại sao mình không cố gắng hơn, xấu hổ vì một điều nhỏ nhoi nhưng lại quá dĩ to lớn - vì bé Đào, khi tôi nghĩ về cô bé ấy.

Tối nay, tôi cứ nằm thao thức nghĩ về bé Đào. Căn nhà tôi vốn dĩ vẫn làm việc hàng ngày, tuy vất vả nhưng cũng có đồng vô đồng ra với người khác, tôi cũng còn có cha mẹ và các anh chị của mình, tôi đâu có vất vả như bé Đào nhỏ bé kia. Nhưng tôi không thể nào gíup bé được điều gì, bé còn tương lai nữa cơ mà… Một việc nhỏ nhất mà tôi có thể làm là gì nhỉ? Mua một nắm xôi vò với giá một ngàn đồng.

Sáng mai thức dậy, tôi lại nhìn ra phía sau nhà, nơi có con hẻm lao động nhỏ. Bóng dáng nhỏ bé của Đào lại tiếp tục bươn chải với cuộc mưu sinh kiếm sống và chữa bệnh cho bà.

Bỗng, mẹ và các anh tôi la lớn trước phòng khách - chúng ta sẽ đi du lịch - chúng ta sẽ được đi Thái Lan.

“Lâm ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Ba con đã đặt tua rồi. Con có thích không?”

Tôi cười, bất ngờ… vì có năm nào nhà tôi được đi du lich, mà lại là ngoài Việt Nam đâu. Nhưng tôi lại xịu mặt xuống khi nghĩ đến cô bé Đào. Tôi hưởng tất cả những gì tốt đẹp của cuộc đời này mang lại, còn cô bé?

Ba mẹ đang chờ đợi câu trả lời của tôi: “Ba mẹ à, con sẽ ở lại giữ nhà. Và con muốn... trích số tiền của mình trong tour cho em Đào bán xôi…”

Tôi bắt đầu nói ra những gì mình nghe và biết cho bố mẹ của mình. Họ trợn tròn mắt, nhưng rồi…

“Bố và mẹ cũng sẽ trích luôn. Nhưng bố cũng muốn con đi Thái Lan nữa…”

Tôi cười, lòng ngập tràn hạnh phúc, cứ như tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Lòng mát rượi nghĩ về đôi mắt tròn của cô bé xôi vò - bé Đào. Và đó là những ngày đầu nghỉ hè vui nhất của tôi.
Đường Nhược Lâm
(Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi")