Bạn đọc viết:

Miền ký ức

(Dân trí) - Vậy là anh đã đi. Cuối cùng em cũng mất anh. Thà anh cứ lấy vợ, cứ lập gia đình mà ở lại đây chứ đừng đi. Vì anh ở lại đây em còn có thể gặp anh, anh đi xa thì giấc mơ về anh mãi không trọn vẹn cho một tình yêu.

Em đã nghĩ mình là một người hạnh phúc nhất thế gian khi có anh ở bên cạnh. Anh làm em ngạt thở  vì tình yêu mà hai đứa trao cho nhau. Em thấy hạnh phúc vì luôn mang suy nghĩ đã tìm đưọc một nửa thật sự của em. Vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi anh quyết định ra đi. Có lẽ với anh sự ra đi mang lại cho anh nhiều hứa hẹn và hạnh phúc hơn. Anh đã ra đi, em thường hỏi đùa với anh: “Anh ra đi, anh để em lại cho ai?”. Anh không trả lời. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến em buồn thật sự. Tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh lại cho riêng em.

 

Em đã hạnh phúc biết bao khi cứ nghĩ em đã tìm cho em được một chỗ dựa yên bình, một bờ vai vững chắc để khóc mỗi khi buồn. Anh đã làm cho em biết thế nào là tình yêu. Em đã quen nhiều người nhưng không ai cho em được cảm giác yên bình như khi ở cạnh anh. Em quen họ vì tính hiếu thắng muốn đi chinh phục người khác. Khi đã đạt được em lại có cảm giác chán nản, muốn trốn chạy họ. Nhưng với anh lại khác, em như nhỏ bé trước anh. Em thấy trái tim mình nghẹn lại khi có anh. Em đã bớt đỏng đảnh, bớt đanh đá và em biết khóc khi không có anh. Em chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Em không còn là cô bé ngang bướng, hiếu thắng như ngày trước. Em dịu dàng và  nữ tính hơn trước. Hình ảnh anh đã nhẹ nhàng đi vào trái tim em.

 

Em nhớ mãi ngày anh và em gặp nhau. Em ngang tàng đã nói lại anh dù em nhỏ hơn 6 tuổi. Em biết em không đúng nhưng em vẫn cứ cãi lại. Anh lắc đầu ngao ngán. Em trề môi và bỏ đi. Đấy là lần đầu tiên mình gặp nhau. Lần thứ hai, gặp nhau tại toà soạn. Em và anh nói về chuyện thi cao học. Em đã cố tình không lấy số điện thoại của anh nhưng anh lại cho em và vì phép lịch sự em lưu vào máy và nghĩ thầm trong bụng tí nữa sẽ xoá đi vì anh chẳng liên quan gì đến cuộc đời của em. Vậy mà anh biết số của em, người chủ động liên lạc với em là anh. Em ghét cay ghét đắng cái kiểu nhắn tin vào buổi tối của anh. Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy thật là đúng, ghét anh bao nhiêu thì khi yêu anh, mỗi tối anh không nhắn tin em lại thấy nhớ và giận hờn vô cớ!? Em cũng không hiểu vì sao em lại yêu anh. Anh đã giúp em thoát khỏi tai nạn khi em băng qua đường. Mỗi lần em quá chén vì những lời mời mọc của bạn bè, anh lại là người đưa em về. Em không biết uống nhưng lại hay nói với vẻ em có thể uống nhiều. Sau những lần nhậu nhẹt, vui chơi  với bạn anh luôn là người giúp em về nhà. Em đã ngại gặp anh vì khi say em có những lời nói không đúng với anh. Em biết anh quan tâm em nhưng em phớt lờ, xem như không biết.

 

Đến một ngày, anh nhắn  tin nói đầu tháng sau anh đi Hà Nội. Em choáng váng. Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình. Em muốn nói chuyện với anh. Cả cơ quan đi biển, anh đã kéo em ra xa và nói hết những gì anh nghĩ về em. Em chỉ hỏi : “anh đã quyết định ra đi thì nói với em những điều đó làm gì?”. Khoảng cách vô hình giữa hai đứa không còn. Em mềm lòng vì anh và vì tình cảm của em.

 

Hạnh phúc với em quá ngắn ngủi. Giờ đây, em không còn một bờ vai để dựa khi khóc. Không còn anh để giận hờn, để bắt anh mua kem cho em. Không còn ai đưa khăn giấy mỗi lúc em gần khóc và chở em đi quanh thành phố. Không còn người để cãi mỗi khi em tức giận ai đó. Anh đi, để lại cho em một khoảng trống quá lớn trong tâm hồn. Không biết anh có còn nhớ đến em hay không nhưng mỗi khi nghĩ về anh em thấy thật sự cô đơn và trống trải. Những kỷ niệm về anh còn mãi, con đường và những quán café quen thuộc vẫn còn hình bóng của anh. Em vẫn còn giữ thói quen vô quán gọi café sữa cho anh và nước cam cho em. Nhiều lúc trên bàn có cả hai thứ nước uống nhưng chỉ có một mình em.

 

Không biết có phải em đang sống cho cả anh và em hay không nhưng sao hình ảnh của anh cứ theo em mãi. Người ta hay nói, cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi nhưng sao tình yêu của hai đứa mình đến thật nhanh nhưng đọng lại trong trái tim em lâu như vậy, nó không hề hao mòn mà theo thời gian nó còn lớn lên rất nhanh. Bên em giờ đã không còn anh.

 

Ở phương xa ấy, em mong anh luôn hạnh phúc và hãy giữ lại những ký ức về em như một kỷ niệm đẹp. Hình ảnh anh vẫn còn đầy cả trái tim của em vậy mà anh đã đi xa mãi.

 

Thanh Hiền