Thứ Tư, 31/12/2008 - 10:43

Mệt mỏi tình lọ lem - đại gia

“… Bước vào thế giới của người giàu, tôi mới hiểu mình không thích hợp. Mọi thứ tồi tệ hơn khi tôi đến gặp bạn bè anh. Họ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, miệt thị…”.

Bố tôi mất trong khi đang xây dựng ở công trường. Lúc ấy tôi mới lên 7 tuổi. Mẹ tôi bị bệnh tim từ nhỏ, sinh ra tôi đã là cả một điều kì diệu. Vậy mà khi bố không còn, mẹ lại một mình gánh vác toàn bộ công việc gia đình cũng như làm đủ nghề để nuôi sống tôi. Dù phải sống trong sự thiếu thốn vật chất nhưng lúc nào tôi cũng nhận được tình yêu thương vô bờ của mẹ. Thực sự tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời.

 

Để đền công ơn nuôi dưỡng của mẹ, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ. Mặc dù không đứng nhất nhì lớp nhưng năm nào tôi cũng đạt học sinh giỏi. Mẹ tôi lấy làm tự hào vì điều đó. Mẹ càng vui mừng hơn khi biết tin tôi đỗ đại học. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì mẹ lại lo lắng làm thế nào để kiếm tiền cho tôi học xong đại học.

 

Tôi đã thuyết phục mẹ rằng tôi vừa đi học vừa đi làm. Mẹ sẽ không phải vất vả làm việc như trước kia nữa. Mặc dù không đồng ý nhưng mẹ cũng không thể làm được gì cho tôi. Sức khoẻ mẹ đã ngày càng yếu. Lên đại học, tôi xin vào làm bồi bàn cho một nhà hàng. Lương hàng tháng đủ để tôi đóng tiền học, chi phí cho sinh họat trong ký túc và gửi về nhà cho mẹ một ít .

 

Sự khổ cực từ nhỏ đã hình thành trong tôi lối sống tiết kiệm. Vì vậy khi thấy bạn bè tiêu xài hoang phí là tôi lại thẳng thắn góp ý. Đôi khi tôi còn có ác cảm cả với những người giàu có, những con người tiêu tiền như ném qua cửa sổ. Nhưng thật không ngờ, người con trai tôi yêu lại là một “đại gia”. Và cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt khi tôi công khai chuyện tình yêu với anh.

 

Anh là chủ nhà hàng nơi tôi làm việc. Anh hơn tôi 4 tuổi, vừa mới tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài trở về. Nhà hàng nơi anh làm chủ là một trong chuỗi nhà hàng do gia đình anh quản lý. Chính vì vậy mà có thể nói cuộc sống của anh là một thế giới hoàn toàn khác biệt với tôi.

 

Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi rất ấn tượng với đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy dường như biết nói. Mỗi lần thấy anh nhìn, tôi lại lảng tránh. Tôi sợ rằng nếu mình nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi sẽ yêu anh mất. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ anh chịu để ý đến một cô gái quê mùa như tôi. Thế nên mỗi lần anh có ý định tiếp cận, tôi lại tìm cách tránh xa.

 

Nhưng tôi càng tránh xa thì có lẽ càng khiến anh thêm quyết tâm chinh phục. Và sau một thời gian dài cất giấu tình cảm trong lòng, cuối cùng tôi cũng đồng ý trở thành bạn gái của anh. Tôi yêu anh không phải vì anh nhiều tiền mà tôi cảm nhận được anh là con người rất tình cảm, sống trách nhiệm và luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

 

Nhưng với nhiều người, có lẽ tôi là một kẻ “đào mỏ siêu hạng”. Vì về ngoại hình hay danh thế, tôi đều không có. Xung quanh anh còn rất nhiều người con gái cùng đẳng cấp với anh, ăn mặc sành điệu, xinh đẹp. Nhưng anh không chọn họ vì với anh, tôi là một cô gái mạnh mẽ, luôn biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Anh ví tôi như cây xương rồng trên sa mạc, càng nắng gió lại càng phát triển. Những điều anh nói đã khiến tôi tự tin hơn phần nào khi ở bên anh. Nhưng khi bước vào thế giới của người giàu có, tôi mới hiểu mình không thích hợp với nơi này.

 

Những ngày đầu tiên yêu nhau, anh giới thiệu tôi với bạn bè của mình. Nhưng trước khi đi, anh đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều váy áo, giày dép sang trọng và đắt tiền. Anh muốn tôi thật lỗng lẫy xinh đẹp trong con mắt mọi người. Vì không muốn người yêu thất vọng nên tôi đồng ý mặc chúng.

 

Nhưng dù anh khen tôi trông xinh hơn rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Tôi đã quen ăn mặc giản dị, thoải mái. Khoác trên người những bộ quần áo đắt tiền, tôi vẫn không thấy mình trở nên sang trọng mà chỉ cảm giác như một cô gái quê học đòi.

 

Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi tôi đến gặp bạn bè anh. Họ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, miệt thị. Anh vẫn ở cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi không thể nào dứt bỏ được ám ảnh rằng mọi người xung quanh đang bàn tán về mình.

 

 Khi anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, họ nhìn tôi từ đầu đến chân, chẳng nói chẳng rằng đi về phòng mình, để kệ tôi và anh ngồi ở phòng khách. Tôi biết họ không thích tôi. Tôi gần như phát khóc lúc đó. Anh nắm chặt tay tôi và tìm cách trấn an. Tôi chỉ biết xiết chặt tay anh mạnh hơn.

 

Hai ngày trước đây, em gái anh đi du học trở về. Cả gia đình anh mở tiệc để chào đón cô ấy. Anh muốn tôi đến tham dự. Tìm mọi cách từ chối không được, cuối cùng tôi chấp nhận để anh đến đón đi. Vừa vào đến cổng nhà anh, những người thân trong gia đình anh đã nhìn tôi rì rầm bàn tán. Em gái anh vừa nhìn thấy tôi thì xởi lởi ra chào đón như thể quen biết tôi từ lâu. Nhưng ngay khi anh đi chào vài người quen thì em gái anh đã hỏi tôi rằng làm cách nào mà tôi “câu” được anh trai cô ấy. Cô ấy còn nói tôi là “đũa mốc mà chòi mâm son”. Không những thế, em gái anh chỉ tay về phía một cô gái cao ráo, xinh xắn đứng ở đằng xa, nói đó mới là người mà gia đình muốn anh lấy làm vợ…

 

 Tôi biết anh là một người chung thuỷ và yêu tôi thật lòng. Nhưng cho đến lúc này đây, tôi thật sự muốn chia tay. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải sống theo cách của những con người giàu sang và phải chịu đựng lời gièm pha từ những người trong thế giới giàu sang đó. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói lời chia tay vì tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi phải làm sao?

 

Theo Phununet