Mẹ dạy con cách yêu thương...

Cuộc đời của mẹ đã dạy con học được cách vượt qua nỗI đau - học cách yêu thương…

Mẹ đã kể con nghe:

 

Năm 18 tuổi vì gia phong "áo mặc sao qua khỏi đầu", mẹ chấp nhận lấy chồng mà không có tình yêu.

 

Nhưng là người có cá tính, nên đêm tân hôn, mẹ tìm cách trốn tránh với hy vọng người đàn ông hiểu biết kia sẽ nhận ra. Và quả thật người đàn ông tốt bụng ấy đã nhận ra tình cảm không thể cưỡng cầu, chấp nhận cho mẹ về lại với gia đình…

 

Bốn năm sau, mẹ gặp ba. Ba đóng quân gần trường mẹ dạy học. Giỏi võ nhưng tính tình của ba lại hiền hoà, cởi mở nên không hiếm các cô gái trong vùng yêu mến, dù ba cũng đã một lần "mồ côi" vợ và phải nuôi một cậu con trai vừa mới lên 3.

 

Hạnh phúc của ba mẹ tưởng chừng viên mãn thì bất ngờ, ba lâm trọng bệnh và mất đi khi mẹ mới vừa sinh con được 2 tháng…

 

…Con đã thấy:

 

Người đời thường nói: "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm". Nhưng mẹ luôn yêu thương và chăm sóc người anh trai cùng cha khác mẹ với con, đôi lúc làm con phải ghen tị khi tuổi còn bồng bột. Mỗi lần biết con không vui vì thấy mẹ chăm sóc anh còn hơn cả con, mẹ lại dịu dàng phân trần: "Dẫu sao con vẫn còn có mẹ, còn anh con thiếu cả hai".

 

Yêu thương chăm sóc anh em con, mẹ còn là người sống rất tình nghĩa với ông bà họ hàng bên nội. Mấy chục năm làm dâu, dù chồng mất sớm, mẹ đã luôn làm cho họ hàng bên nội cảm phục! Trong cảnh mẹ goá con côi, mẹ đã bươn chải với đủ thứ nghề, từ cô giáo dạy học, may đan đến kinh doanh, buôn bán… để giúp anh em con ăn học trưởng thành!

 

Trong cuộc đời con, mẹ không chỉ sinh ra con một lần. Ngoài chuyện mang nặng đẻ đau, lần thứ hai mẹ sinh ra con là năm con lên 3 tuổi. Năm ấy, mưa lũ lớn, mẹ cho con nằm trên giường cao rồi tất bật kê dọn đồ đạc... Chẳng hiểu sao con lạI lăn tòm xuống nước. Trong đêm tối, mẹ nhác thấy một vật gì như quả dừa khô. Linh cảm, mẹ lao đến vớt "quả dừa khô" để con nên vóc đến giờ.

 

Lần thứ ba mẹ lại sinh ra con lần nữa là khi con đã có chồng. Chồng con làm ăn thất bại khiến con vô cùng sầu não, phiền lòng… Lắm lúc con đã nghĩ dại “ngủ một giấc dài để không bao giờ dậy nữa”.

 

Mẹ lại đến bên con: "Sông có khúc, người có lúc, không ai suôn sẻ mà nên người. Con cứ sầu não như vậy, chồng con còn biết làm gì nữa. Khó khăn thì phải càng hợp sức để vượt qua. Trải qua bao thăng trầm, đau thương, con người sẽ trở nên khôn ngoan, hoàn thiện hơn…”. Lời khuyên của mẹ giúp con bừng tỉnh - giúp chúng con hòa thuận và đồng lòng vượt qua khó khăn…

 

Cuộc đời của mẹ đã dạy cho con học được cách vượt qua nỗI đau - học cách yêu thương…

 

Theo Ngọc Bích

Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái