Mẹ của con!

(Dân trí) - Con ngồi lặng trước tấm hình chụp chung của bốn mẹ con. Trong ảnh, mẹ cười thật hiền. Nỗi khó khăn, nhọc nhằn cuộc sống không làm mất đi nét đẹp đậm đà, hồn hậu của mẹ.

Ấu thơ đói nghèo, khốn khó. Càng khốn khó hơn với gia đình mình khi bỗng một ngày bố thất nghiệp, chán đời và tìm tới rượu.

 

Cuộc sống của bốn mẹ con mình chẳng khác gì địa ngục. Ngày qua ngày, sáng lại chiều, bố chỉ biết bầu bạn với chai rượu, không làm bất cứ một việc gì để đỡ bớt gánh nặng áo cơm đang đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.

 

Rượu vào lời ra, bố bắt đầu chửi. Trước là chửi cái cuộc sống nghèo hèn sống không bằng chết. Sau bố chửi sang mẹ con mình, chửi mẹ là “con vịt bầu” không biết đẻ, sinh toàn một lũ vịt giời ăn hại, chỉ tổ làm khổ thân bố nai lưng ra nuôi lũ vịt giời vô tích sự. Lời lẽ khó nghe, vô lý nhưng không ai dám nói gì vì sợ bố lại kiếm cớ gây sự.

 

Thấy không ai nói gì, bố lại cho là vợ con khinh người, khinh bố không thèm chấp. Thế là, bao nhiêu đồ đạc trong nhà thi nhau bay ra giếng. Giường chiếu ngổn ngang như vừa trải qua trận động đất. Hết đập phá nhà cửa, bố lôi xềnh xệch mấy chị em ra đấm đá. Mẹ đi làm về, lao vào ngăn cản bị bố nắm tóc giật ngược, trói vào cột nhà và đánh đập túi bụi. Nhìn mẹ bị bố hành hạ, chúng con lúc đó chỉ biết khóc.

 

Chị gái lớn lên mười, lăn xả vào cởi trới cho mẹ bị bố đá mạnh vào sườn, ngất xỉu. Mãi cho tới khi hàng xóm sang giải cứu, mặt mũi sưng vù, tím tái, bước chân xiêu vẹo, mẹ bế vội chị lên trạm xá để cấp cứu. Cuộc sống đầy bạo hành cứ trôi qua như vậy, mẹ vẫn cắn răng chịu đựng để chúng con có đủ cái gọi là “gia đình”.

 

Con lớn hơn chút nữa, bố càng trở nên ghen tuông. Suốt ngày bố chỉ chực đi rình xem mẹ làm gì, gặp gỡ ai. Chỉ cần mẹ nói chuyện và mỉm cười với một người đàn ông, y như rằng hôm đó về mấy mẹ con lại chịu trận. Có những hôm mẹ làm ca tối, đi làm về muộn, bố giả vờ đi chơi khuya rồi lẻn vào núp dưới gầm giường của mẹ, hy vọng bắt gặp mẹ ngoại tình. Chờ mãi tới khuya không có động tĩnh gì, lại bị muỗi cắn, bố gãi sột soạt. Mẹ đang ngủ chợt tỉnh giấc, tưởng nhà có trộm, mẹ hô hào hàng xóm… lúc ấy bố mới chui từ gầm giường ra, cười giả lả. Xóm làng nhìn mẹ thương hại, lắc đầu ngao ngán buông lời ngắn ngủi: “Thằng điên”. Sau lần đó, bố càng trở nên nát rượu và ghen tuông bệnh hoạn hơn bao giờ hết.

 

Rạng sáng một ngày mùa Hè, bốn mẹ con đang yên giấc bỗng nhiên mẹ giật mình tỉnh dậy. Nghe ngóng một lúc, mẹ ngồi bật dậy, đánh thức cả ba chị em, lời lẽ hốt hoảng: “Dậy đi các con. Bố đang đốt nhà đấy”.

 

Lửa bắt đầu bốc lên từ hiên trái nhà. Tiếng bố cười sặc sụa: “Ha..ha.. Tao đốt chết chúng mày. Tao đang nướng mấy con vịt giời”. Mẹ dắt ba chị em chạy ra cửa sau, đi tắt qua vườn hàng xóm chạy về nhà ngoại. Gửi con cho ngoại, mẹ tất tưởi chạy về báo công an xã rồi cùng lực lượng dân quân về nhà chữa cháy. Mãi tới lúc dập tắt được lửa thì căn nhà đã cháy rụi mất 2/3. Đứng nhìn đống tro tàn của ngôi nhà còn sót lại, mẹ oà khóc nức nở.

 

Sau lần ấy, mẹ quyết tâm ly dị bố. Trước những hành động ghen tuông không bình thường của bố, toà xét cho ba chị em được về ở với mẹ. Ba chị em con theo mẹ về nhà ngoại, bỏ lại tất cả nhà cửa, đất đai vườn tược cho bố. Chỉ hơn một tuần sau, bố bán sạch mọi thứ và bỏ đi biệt tích. Được giải thoát khỏi bố nhưng mẹ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất khi cơ quan cắt giảm biên chế, mẹ phải nghỉ việc ở nhà. Cuộc đời mẹ trải qua hết biến cố này sang biến cố khác. Nhưnng mẹ không chấp nhận đầu hàng số phận. Mẹ lại lăn xả vào cuộc sống, vì con, và cả để chứng minh cho bố thấy: “Đàn bà không phải là lũ vịt giời chỉ biết đẻ”.

 

Mẹ chuyển sang buôn bán ở chợ. Sáng sáng, khi chị em con còn ngon giấc nồng thì mẹ đã dậy quanh gánh từ sớm để nhập hàng. Trưa, và vội bát cơm mẹ lại dọn dẹp nhà cửa rồi ra vườn cuốc xới. Chiều mẹ ra đồng tận tối mịt mới về. Mỗi tháng 30 ngày, ngày nắng cũng như mưa, mẹ không một lần bỏ phiên chợ. Mẹ bảo: “Cả đời mẹ khổ rồi, khổ hơn 1 tý cũng chẳng sao. Mẹ chỉ mong các con học hành nên người, để sau này không phải khổ như mẹ”.

 

Dù nghèo khó nhưng mẹ không để chị em con thất học. Và, không phụ công mẹ, ba chị em lần lượt đậu và tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá giỏi. Ra trường, ba chị em đều có việc làm ổn định. Nhìn ánh mắt mẹ, con biết mẹ vui và tự hào nhiều lắm. Bởi mồ hôi, nước mắt mẹ đã hoá thân vào thành công hôm nay của chúng con.

 

Hai chị gái đầu giờ đã có gia đình riêng, đều là những người vợ, người mẹ trí thức, đảm đang và khéo léo. Chỉ riêng con tối đến vẫn nhì nhèo đòi ngủ chung với mẹ. Tối đến, mẹ thường âu yếm vuốt tóc con, rồi nhẹ nhàng bảo: “Lấy chồng đi con, mẹ còn có sức mà bế cháu. Mai mốt mẹ già, có muốn nhờ mẹ cũng không được nữa đâu”.

 

Nhím con