Mẹ chồng từ mặt vì con dâu ở Hà Nội 10 năm không có sổ tiết kiệm

Mẹ chồng đay nghiến vợ chồng tôi ăn tàn phá hại, sinh sống ở đất Hà Nội 10 năm mà không có một xu dính túi mang về giúp gia đình.
 >> Căng thẳng vì đối phó với mẹ chồng "quái chiêu", nàng dâu sụt 20kg
 >> Chân dung người mẹ chồng chuẩn hiện đại được cả ngàn chị em mơ ước
 >> Chỉ vì một câu nói mà mẹ chồng nổi đóa, chửi con dâu ích kỷ

Những ngày vừa qua, tôi theo dõi diễn đàn chi tiêu trên báo, càng đọc càng thấy uất ức và tủi phận. Tôi từng bị mẹ chồng đay nghiến, cấm về quê vì lý do 10 năm làm trên Hà Nội không có một xu tiền tiết kiệm, giúp đỡ người ở quê.

 Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Vợ chồng tôi chỉ học xong lớp 12 rồi xin đi làm công nhân. Chúng tôi gặp nhau và đi đến hôn nhân khi cả hai đang làm ở một xưởng in ấn tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn, chúng tôi không về quê làm ruộng mà vẫn gắng bám trụ ở đất Hà Nội làm thuê. Sinh con đầu lòng, sức khỏe tôi giảm sút, không thể đi làm. Gánh nặng kinh tế trong gia đình đều dồn hết lên đôi vai của chồng tôi.

Hằng ngày, hết ca làm việc ở xưởng in, anh chạy thêm xe ôm, vận chuyển hàng hóa cho các tiệm quần áo nên cũng có đồng thêm thắt, đủ tiền bỉm sữa cho con.

Khi con gái lên 3 tuổi, tôi xin đi làm trở lại. Thời điểm này chồng tôi cũng được đề bạt làm tổ trưởng, vì vậy cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng khấm khá hơn trước.

Nhưng nói là khấm khá nhưng thu nhập hai vợ chồng cũng chỉ được 10 triệu/tháng. Chúng tôi chi tiêu các khoản như sau: Tiền nhà 2 triệu, tiền gửi trẻ và tiền ăn uống cho con: 3 triệu, tiền điện, nước: 1 triệu, tiền ăn uống, sinh hoạt gia đình và xăng xe, điện thoại vợ chồng tôi gói gọn trong 4 triệu.

Với mức sinh hoạt như vậy, chúng tôi chúng tôi phải chắt bóp, căn ke mới đủ chi tiêu và không để được đồng nào tiết kiệm. Tháng nào có đám cưới, đám ma vợ chồng tôi phải đi vay mượn rồi về trả nợ dần. Vậy mà đầu năm vừa rồi, về quê ăn Tết, mẹ chồng gọi chúng tôi vào nói chuyện.

Bà yêu cầu vợ chồng tôi đưa cho bà 100 triệu vì cuối năm em trai chồng tôi lấy vợ. Bà cần một khoản tiền xây nhà để thông gia đến chơi cho "đẹp mặt".

Hoàn cảnh hai vợ chồng tôi còn ở nhà thuê, lương lậu không đủ tiêu nên khi mẹ chồng đưa ra yêu cầu như vậy, tôi cũng nói thẳng tình hình để bà thông cảm.

Mẹ chồng nghe xong, không những không động viên mà bà chửi rủa, đay nghiến vợ chồng tôi ăn tàn phá hại, sinh sống đất Hà Nội 10 năm mà không có 1 xu dính túi.

Nghe mẹ chồng chì chiết như vậy, tôi ứa nước mắt. Đã thế bà còn cấm cửa vợ chồng tôi về quê nếu không lo đủ 100 triệu về cho bà. Từ đó đến nay, vợ chồng tôi về đến cổng là bà không cho vào.

Gần đến cuối năm, mẹ chồng gọi điện hối thúc chúng tôi gửi tiền về. Bà còn “mát mẻ” bảo, không lo được thì Tết này từ mặt chúng tôi. Chồng tôi từ xưa đến nay hiền lành, ít nói, mẹ có nặng lời đến đâu anh vẫn im lặng. Giờ mẹ cấm cửa về nhà, anh chỉ bảo tôi: “Bao giờ mẹ hết giận thì mình về”.

Mấy tháng nay, tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng vì lo sợ không biết lấy đâu ra 100 triệu đưa mẹ chồng…

Theo Hải Bình
Vietnamnet