Chủ Nhật, 05/06/2011 - 10:50

Mẹ chồng “siêu lười”

Ngày Liên sinh con trai đầu lòng, khi mà mẹ đẻ ở quê đang ốm còn chưa kịp lên, cô thấy khổ sở vô cùng vì bị mẹ chồng chì chiết, bắt bẻ.

 


Chồng nếu có làm giúp việc gì thì mẹ chồng lại giành lấy để làm. Có bữa anh Hùng giặt mấy bộ đồ của vợ và con, thế là bà Dung nhảy bổ vào mắng: “Cha bố anh, ai bảo anh phải làm mấy cái việc bẩn thỉu này, để đấy tôi”. Khi vắng mặt con trai, bà Dung lại sưng sỉa với con dâu: “Tôi làm là vì thằng cháu đích tôn thôi chứ đời thuở nhà ai mẹ chồng lại hầu hạ con dâu thế này” khiến Liên rất tủi thân.

 

Đến khi mẹ đẻ của Liên lên, bà Dung giao hết việc nhà cho bà thông gia. Còn bà chủ yếu nằm xem ti vi, xem chán thì lại sang hàng xóm để tụ tập với các bà bạn đánh tam cúc. Đến trưa về, bà Dung lại la lớn: “Nhà cửa lộn xộn và dơ quá. Sao chưa ai nấu cơm?”.

 

Liên nằm trong phòng thấy “chối tai” kinh khủng. Mẹ đẻ của cô từ sáng đến trưa đánh vật với tã lót, giặt quần áo của cả nhà, lau mấy tầng nhà và thi thoảng bế cháu ngoại để đỡ đần con gái, đã được nghỉ tay phút nào đâu. Thấy bà thông gia cau có, mẹ đẻ của Liên nhún nhường: “Vâng, tại tôi chậm chạp quá, tôi nấu cơm ngay đây”. Bà Dung hỉ hả lắm, lại bật ti vi ầm ầm, nằm dài ra salon xem đến khi có cơm thì dậy ăn.

 

Thương mẹ đã vất vả lại còn chịu lép vế trước mẹ chồng nên Liên rớt nước mắt. Trước mặt bà thông gia, bà Dung chẳng bao giờ giữ ý giữ tứ. Dường như với bà lúc này, bà thông gia đã trở thành ô sin trong nhà rồi vậy. Bà Dung vẫn cứ nói giọng sang sảng như mọi khi, thấy không ưng ý gì là sẽ phản ứng ngay.

 

Có nhiều bữa cơm bà Dung chê bai: “Nay bà nấu cơm hơi chắc răng, tôi nhai không nổi” hay “Món thịt xào hơi mặn, chắc ở quê bà ít xào nấu mấy món này nhỉ?”. Chồng bà Dung ngồi bên lườm vợ: “Kìa bà, tôi thấy ngon mà”. Anh Hùng cũng đỡ lời cho mẹ vợ: “Mẹ vợ con có tiếng nấu ăn khéo léo nhất xã đấy”. Bà Dung nói giọng dỗi hờn: “Vâng, thế chỉ có tôi là nấu dở thôi”. Liên ngồi ăn cơm mà thấy nghẹn ở cổ họng.

 

Buổi sáng, mẹ đẻ Liên ra chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Liên áy náy nên bảo chồng tự đi mua thì mẹ chồng nghe thấy liền làm um lên: “Thằng Hùng trăm công nghìn việc thì lấy đâu thời gian mà mua với bán?”.

 

Không những vậy bà Dung còn luôn miệng chê bai bà thông gia cẩu thả, chậm chạp và làm cái gì cũng bẩn. Vì con vì cháu nên mẹ Liên đành phải nín chịu, không muốn phản ứng lại dù chỉ một lời. Bà Dung lại đắc thắng tự cho mình là “bà chủ” trong nhà nên có thể sai khiến bất kể ai.

 

Khi nhóc Pin được 5 tháng thì Liên bắt đầu đi làm trở lại. Mẹ đẻ của cô vẫn phải ở lại để trông cháu và dọn dẹp nhà cửa. Biết mẹ phải chịu nhiều thiệt thòi nên khi con cứng cáp hơn, Liên quyết định gửi nhà trẻ để mẹ về quê. Cũng từ đây Liên tiếp tục thế chỗ vào vị trí mà lâu nay mẹ cô phải làm. Trong khi con dâu vừa phải đi làm, lại phải đưa đón con thì bà Dung cứ đi chơi hết nhà bà bạn này đến bà bạn khác.

 

Vẫn quen thói ỷ lại nên bà không chịu đụng vào bất cứ việc gì. Lau nhà, nấu ăn hay giặt giũ thì Liên không nói làm gì. Đằng này đến việc uống ngụm nước mà bà Dung cũng gọi con dâu rót cho mình (trong khi đó ấm nước để trên bàn ngay cạnh). Oái oăm hơn, bà còn trách con dâu dại, sao không bảo mẹ đẻ ở lại thêm để vừa trông cháu vừa dọn dẹp việc nhà cho đỡ cực.

 

Sáng mai thì Liên phải dậy thật sớm để đun nước nóng bê vào tận phòng cho mẹ chồng rửa mặt. Cô còn phải “hầu” mẹ chồng như nấu đồ ăn sáng, nếu không thích thì bà Dung còn kêu cô phải chạy ra chợ mua cái khác và làm những việc lặt vặt mà bà sai nữa. Thực lòng có lúc cô cảm thấy mình như đang là ô sin của mẹ chồng vậy. Nhưng vì không muốn cự cãi sinh chuyện nên cô đành im lặng. Vì cô biết rõ với tính khí của mẹ chồng thì dù có nói gì cũng không lại.

 

Bị mẹ chồng hạch sách đủ điều nên Liên cứ quay như chong chóng. Có lần bà Dung còn nói: “Ngày chị nằm ổ, tôi đã cơm dâng nước rót rồi, giờ chị phải báo hiếu”. Liên giật cả mình vì từ khi cu Pin “chui” ra, mẹ chồng bế cháu được vài lần và giặt đồ thay chồng cô được mấy lần là cùng, còn đâu đều vào tay mẹ đẻ của cô cả. Ấy vậy mà lúc này bà lại tranh công lao về mình hết. Bà Dung còn gợi ý cho con dâu là thi thoảng mời mẹ đẻ lên chơi lâu lâu một chút. Liên hiểu “chơi lâu lâu” của mẹ chồng là như thế nào nên cô không nói gì cả.

 

Mới chiều qua thôi, bà Dung còn “vênh” với Liên, rằng cô được làm dâu nhà bà là phúc chín đời. Thực lòng, Liên không biết phúc đức thế nào chứ chỉ vì mẹ chồng đã lười lại còn “tai quái” khiến bản thân cô mệt mỏi, mẹ đẻ cô cũng chịu nhiều nhục nhã lắm rồi.

 

Liên đang tính đến lúc sinh đứa thứ hai, cô chẳng nỡ lòng để mẹ đẻ lên chăm nuôi nữa. Có lúc cô than trời, chẳng biết phải đối phó thế nào với mẹ chồng “siêu” lười của mình đây?

 

Theo Eva

Mẹ chồng “siêu lười” Ngày Liên sinh con trai đầu lòng, khi mà mẹ đẻ ở quê đang ốm còn chưa kịp lên, cô thấy khổ sở vô cùng vì bị mẹ chồng chì chiết, bắt bẻ. Mẹ chồng “siêu lười”
6 10 31233
Mẹ chồng “siêu lười” Mẹ chồng “siêu lười” 10 6 31233