Mẹ chồng cho tôi 200 triệu để ký vào đơn ly dị, nhưng ngay sau đó bà đã phải hối hận

Tôi biết họ cần đứa con trong bụng chứ chẳng cần gì tôi. Tôi giờ đã chịu tổn thương quá nhiều nên không muốn trở về cái nhà đó nữa nhưng… con tôi cần có bố.

Tôi với chồng cưới nhau đã 3 năm nay. Với một cặp vợ chồng bình thường, chắc họ đã có 1-2 con, tất bật suốt cả ngày với việc chăm sóc con cái. Nhưng vợ chồng tôi không may mắn có được niềm hạnh phúc đó. Sau 1 năm thấy khó thụ thai, tôi với chồng đi khám. Bác sỹ nói chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất cứ vấn đề gì còn tôi thể trạng quá yếu nên cơ hội mang thai thấp hơn bình thường.

Tôi nghe bác sỹ nói mà rơm rớm nước mắt. Với 1 người phụ nữ chỉ cao 1m47, nặng 40kg như tôi thì đánh giá của bác sỹ cũng chẳng có gì sai lầm. Thấy tôi buồn tủi, chồng tôi vẫn vỗ về, an ủi và nói rằng: “Có con sớm hay muộn quan trọng gì. Quan trọng nhất là mẹ khỏe, con khỏe thì anh mới mừng”.

Tôi biết rằng ngay cả khi chồng tôi nói vậy, anh ấy vẫn rất mong muốn được làm bố. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên anh sẽ là người hương khói và có trách nhiệm sinh con nối dõi. Mẹ chồng tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì tôi. Bà nói rằng tôi thấp bé, nhẹ cân lại trông già hơn so với tuổi nên sẽ khó đường sinh nở.

Nay tôi mãi chẳng có bầu, bà lại càng được thể chê bai. Tôi nhớ bà đã không ít lần nói chuyện với chồng tôi và cố tình để tôi nghe được. “Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần…”, “Mẹ đã bảo với con ngay từ đầu là…”, “Biết thế mày nghe lời mẹ, lấy luôn con Nhàn nhà cô Hương thì giờ đã 2 đứa rồi. Con đấy to cao, tướng mắn, đẻ sòn sòn ra có phải sướng không”.

Mẹ chồng tôi chắc cũng chịu nhiều áp lực từ họ hàng nên thường xuyên tác động, thúc giục chúng tôi sinh con. Tôi đã cố tẩm bổ, thuốc thang, sinh hoạt đều đặn nhưng vẫn chẳng có gì khiến bà vô cùng thất vọng.

Một ngày nọ, tôi đi làm thì nghe tin mẹ chồng sẽ đến nhà chơi. Tôi ra chợ mua tạm 1 con gà và ít rau quả để đãi mẹ. Nào ngờ, khi về đến nơi, tôi thấy mẹ và chồng đang ngồi ở bàn nói chuyện. Mẹ chồng quát chồng tôi sa sả: “Con thấy đó, con đã cưới vợ được 3 năm chứ không phải 3 tháng. Vậy mà vợ con không thể sinh nở. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con chẳng sai con ạ. Nếu cứ tiếp tục ở với con vợ này, mẹ sợ nhà này tuyệt tự”.

Cũng vì chuyện con cái mà vợ chồng tôi gần đây cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện hay ăn cơm cùng nhau như trước. Chồng tôi luôn miệng hỏi: “Vì sao, vì sao lại thế?” khiến tôi chẳng biết trả lời sao. Cuối cùng, không chịu đựng được áp lực từ gia đình chồng, tôi với chồng thuận tình ly hôn. Mẹ chồng đã đồng ý đưa tôi 200 triệu để tôi ký vào đơn ly dị mà không đòi chia đôi tài sản.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi trở về nhà mẹ đẻ với nỗi tủi nhục, ê chề. Ngoài đi làm ra, tôi chỉ ru rú ở trong nhà, chẳng dám trò chuyện, tiếp xúc với ai vì sợ bị hỏi thăm, dị nghị.

Hôm đó, mẹ tôi nấu món canh cá mà tôi thích nhất. Tuy nhiên, tôi ăn vào thì thấy buồn nôn. Mẹ nói tôi nên mua que về thử thai, tôi nghe theo và thật bất ngờ, que thử lên 2 vạch.

Mẹ chồng và chồng tôi biết chuyện thì vui mừng lắm, vội đến nhà tôi để hỏi han “nhận con, nhận cháu”. Họ hy vọng tôi có thể tái hôn với chồng. Bà nói với tôi, bà vô cùng hối hận.

Tôi biết họ cần đứa con trong bụng chứ chẳng cần gì tôi. Tôi giờ đã chịu tổn thương quá nhiều nên không muốn trở về cái nhà đó nữa nhưng… nhưng con tôi cần có bố. Tôi có nên trở lại ngôi nhà đó không đây?

Theo Quỳnh Trang
Dân Việt