Lối rẽ cho người thứ ba

(Dân trí) - Cái lối vào phòng trọ cứ ngoằn nghèo, sâu hun hút. Mưa tháng ba càng khiến cho con ngõ lép nhép bùn bẩn hơn. Vậy mà từ xa, em đã nghe thấy tiếng xe máy của anh, người đàn ông yêu em và cũng được em yêu nhưng lại không thuộc về em…

Lối rẽ cho người thứ ba - 1
 
Anh ngọt ngào: “Em ở tạm đây nhé. Anh sẽ thu xếp chuyện gia đình nhanh thôi”. Một lần nữa, anh lại làm cho em tin. Cái ước mơ có phần ngu xuẩn là anh sẽ bỏ vợ cưới em đã được em ấp ủ suốt 2 năm qua. 

 

Anh thuê cho em một căn phòng trọ tối tăm và hun hút, cách trung tâm thành phố đến gần 30 phút chạy xe. Anh biện hộ rằng ở đây, em sẽ thoải mái nhưng em biết thừa, anh muốn che giấu mối quan hệ của hai chúng ta. Anh sợ nắm tay em ra chỗ tràn nắng ấm. Cái chỗ mà anh đã dành cho vợ con anh suốt thời gian dài.

 

Nhiều lần kiệt sức, em đã nhủ lòng mình: “Thôi, dừng lại nhé”. Nào có phải em xấu xí, không nghề nghiệp hay hư hỏng cho cam, mà phải lẩn khuất vào một mối tình không tia hy vọng. Nhưng cái lúc em cứng rắn nhất thì anh lại đến. Anh khiến trái tim băng giá của em yếu mềm, lý trí của em lại bị anh đánh gục không thương tiếc.

 

Chỉ cần anh nói anh không có tình cảm với em hoặc anh nói anh yêu vợ hơn em thì em sẽ bước riêng trên con đường khác. Khổ nỗi, anh vừa nặng lòng với vợ con, vừa không nỡ buông rơi em. Người ta bảo, trái tim đàn ông nhiều ngăn lắm. Anh vừa muốn duy trì một tổ ấm bé nhỏ theo đúng nghĩa, vừa muốn có những phút giây đầu gối tay ấp với một phụ nữ khác bên ngoài. 

 

Nếu anh là kẻ trăng hoa, thay người tình như thay áo thì em cũng chẳng thiết tha. Đằng này, anh lại tử tế quá mức cần thiết. Anh yêu chiều và săn sóc em như một người chồng thực thụ. Tiếc rằng, em lại không phải cô dâu mặc bộ váy trắng trong album ảnh cưới được cất giữ trong nhà anh.

 

Tình cờ thế nào, em phát hiện ra, chị hàng xóm ở phòng bên đang nuôi con một mình. Nhiều lần, em thấy chị ấy ôm mặt khóc thầm. Thằng bé con khoảng 3 tuổi rưỡi, trông nhanh nhẹn và thông minh lắm. Thỉnh thoảng nó lại hỏi mẹ: “Sao bố không đến ở với mẹ con mình?”. Lúc ấy, em nghe chị đáp: “Bố bận công tác con ạ” mà giọng chị ấy cứ nghèn nghẹn. Và lại thỉnh thoảng, em thấy có người đàn ông đến thăm hai mẹ con chị ấy. Anh ấy cũng đến vào cái giờ như anh hay đến với em, vội vàng và lén lút.

 

Em lại mường tượng ra cảnh, một ngày nào đó mình cũng có con với anh. Rồi con em cũng hỏi: “Bố đâu hả mẹ?”. Lúc đó, em sẽ nắm tay con đứng gần cổng nhà anh, chỉ cho con thấy người đàn ông đang ôm vợ, hôn các con đằng kia là bố của nó.

 

Nghĩ đến đó mà lòng em quặn đau. Em chỉ ao ước con mình, tay phải nắm tay bố, tay trái nắm tay mẹ, yên bình dạo bước trên phố.

 

Cơ quan em đang mở một chi nhánh mới trong miền Nam. Em đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ em sẽ xin vào đó. Nhưng em sẽ giữ điều này như một bí mật với anh. Nếu anh biết, anh sẽ lại cản em và ý chí yếu mềm của em lại bị quật ngã. Hãy cho em thắng anh, dù chỉ một lần này thôi, anh nhé…

 

Mai Mai