Góc tâm hồn

Lời hứa với bà ngoại

(Dân trí) - Mùa hè năm đó, cháu trai Victor của tôi lên bốn tuổi và tới thăm ông bà ngoại 1 tuần. Đến ngày cháu về, tôi nói: “Victor yêu quí, tại sao không chào tạm biệt bà bằng tất cả những cái ôm hôn của cháu? Cháu hãy hứa là sẽ để dành tất cả cho riêng bà trong lần tới thăm bà tiếp theo nhé”.

Cậu bé vòng đôi tay ngọt ngào qua cổ tôi và nói: “Cháu hứa bà ạ, cháu hứa sẽ chỉ dành những cái ôm hôn của cháu cho riêng bà mà thôi”.

 

Tôi tạm biệt cháu trai bé bỏng và trở về cuộc sống thường ngày với nỗi nhớ cháu vẫn luôn thường trực.

 

Khoảng hai tuần sau, con gái tôi gọi điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể nói với Victor là sẽ không sao nếu bé tặng con những cái hôn và cái ôm của bé không?”.

 

“Cái gì cơ? Sao thế hả con?”.

 

“Trước lúc đi ngủ bé không ôm hôn tạm biệt con. Vào buổi sáng trước khi thức giấc cũng không hề ôm hôn con. Không hôn tạm biệt, không hôn khi về nhà. Victor từ chối một cách đơn giản và đổ lỗi tại mẹ” - Con gái tôi nói một cách bực tức.

 

“Tại sao? Victor nói gì hả con?” - Tôi có gắng nhịn cười hỏi lại con gái.

 

Victor nói là: “Con đã hứa với bà nội rồi. Thế mẹ có thể nói cho con biết tất cả những chuyện này là thế nào không?”.

 

“Con gái ơi, mẹ không tưởng tượng được là Vitor lại làm thế. Mẹ chỉ nói với cậu bé đơn giản là…”. Đột nhiên tôi nhớ lại  toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm đó trước lúc Victor về thành phố, một điều gì đó như là một tình thương yêu vô hạn vụt qua trái tim tôi.

 

“Mẹ đã nói với Victor là hãy để dành tất cả cái ôm và cái hôn của bé cho mẹ… và cậu bé ngốc nghếch đã giữ lời một cách nghiêm túc!” - Giờ đây tôi có thể nghe thấy con gái tôi nói với một giọng pha chút hài hước. “Mẹ có thể vui lòng giải thoát cho cậu bé trước lời hứa đó không mẹ?”.

 

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Con đưa điện thoại cho Victor đi”.

 

“Cháu chào bà”.

 

“Chào cháu yêu. Cháu có để dành tất cả những cái hôn và cái ôm cho riêng bà như đã hứa không?”.

 

“Vâng, đúng như cháu đã hứa bà ạ”.

 

“Nhưng bà không thể đợi được cho tới lần gặp cháu tiếp theo. Thế cháu có thể tặng cho bà ngay bây giờ, qua điện thoại được không cháu yêu?”.

 

“Vâng, được bà ạ”. Và trong điện thoại Victor thể hiện những cái hôn thật kêu quý giá dành cho tôi.

 

“Đấy tất cả đấy bà, cháu nhớ bà lắm”.

 

Tôi đáp lại: “Bà cũng nhớ cháu lắm. Bây giờ cháu có thể giúp bà một việc được không?”.

 

“Vâng, thưa bà”.

 

“Cháu hãy giúp bà chuyển những cái ôm và cái hôn của bà cho mẹ cháu nhé”.

 

Victor đặt điện thoại xuống và giúp tôi. Qua điện thoại tôi có thể nghe rõ những cái hôn thật kêu của cháu và tiếng cười của con gái. Và chỉ trước khi đặt ống nghe xuống, tôi nghe con gái nói thật to ở đầu dây bên kia: “Mãi mãi như thế này, mẹ ạ!”.

 

Mai Hương

Lược dịch theo Christine M. Smith