Liều mình "phân thân" vì trót "say nắng" đồng nghiệp của anh trai

Ngoại tình là một trạng thái rất dễ thành thói quen, những người đang trong cuộc đã quảng cáo như vậy. Còn tôi, một người ưa lý thuyết, ít lãng mạn phải tìm ra trăm ngàn lý do để đột nhập vào tình huống mạo hiểm đó.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã xây đắp chuyện của mình gần như kế hoạch kiểu “Sidney Sheldon”. Chồng tôi có thời trai trẻ khá oách. Anh đã sử dụng triệt để lá số đào hoa, làm nhiều cô điên đảo, tai tiếng không kể hết. Tôi cũng trải qua hai cuộc chia tay với hai người cũ một nhạt, một đậm. Có hơn một đồng nghiệp nam hâm mộ, tôi khá tự tin rằng sẽ không phải lòng chàng đào hoa trước. Rồi một ngày chàng gặp tôi trong thang máy, sau vài câu trò chuyện về sự kiện trong công ty, chàng nói một câu thay cho câu chào lúc ra sảnh: “Em hấp dẫn nhưng hơi cực đoan”. Tôi tức điên lên nhưng vẫn đủ kiêu để không chạy theo hỏi xem cực đoan ở chỗ nào. Chàng đã cưa đổ tôi đúng lần đó. Sau đấy không lâu chúng tôi kết hôn. Chàng của tôi sau khi lấy vợ mức đào hoa vẫn y nguyên. Chàng được từ sếp nữ đến nhân viên lễ tân chăm sóc. Tôi chấp nhận một thực tế rằng những người ở quá gần nhau sẽ không còn thấy nhau lung linh nữa. Chắc chàng cũng cảm nhận thế về tôi.

Tôi cố vào vai văn minh, rất tự hào về ông xã “đắt sô” mà không ghen tuông bóng gió. Chàng khá nể vợ và không bao giờ để tôi phiền lòng vì một tin đồn. Chúng tôi là hai cá tính mạnh, thích độc lập, thích che giấu cảm xúc. Khi con trai của chúng tôi được 3 tuổi, tôi cảm thấy hai đứa có một khoảng xa cách lờ mờ có thể là do giai đoạn sinh và chăm con.

Tôi có cô bạn gái thân tên Giang rất giỏi giữ cả chồng lẫn bồ. Hỏi bí quyết thì cô ấy trả lời: Tớ có năng khiếu phân thân. Giang luôn chắc chắn có hơn một người đàn ông để yêu đời còn tôi vẫn có thói quen một mình đưa con trai đi công viên, về bà ngoại ngày cuối tuần.

Có thể vì mẹ con tôi về nhà bà ngoại quá đều đặn vào mỗi thứ bảy mà người khiến tôi bối rối đã xuất hiện ở đó. Anh là đồng nghiệp của anh trai tôi, mới ly hôn được 6 tháng. Hiện đang là người rảnh rỗi nên anh hay đến làm đồ án cùng anh trai tôi và thường xuyên ở lại ăn cơm với gia đình. Mới đầu tôi coi anh như một người quen thường xuyên đến ăn chực cơm nhà bà ngoại như mẹ con tôi vậy. Tôi dạy cu Dế học, nằm ở sofa ba hoa với con, tranh luận với mọi người về phim Hàn Quốc…mọi việc tự nhiên như ở nhà. Bỗng một lần tôi nhận ra anh đang lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với cu Dế và mỉm cười. Rồi một lần khác, thấy anh bật cười tôi hỏi: “Anh cười gì vậy?”. “Anh thấy phụ nữ hay nhất khi về chơi nhà mẹ đẻ”. Tôi lúng túng không hiểu, anh nói thêm: “Khi không phải phòng vệ gì, phụ nữ rất dễ thương”. Tôi càng lúng túng hơn. Thực ra đã lâu tôi không thấy mình lúng túng như vậy.

Anh tỏ ra quan tâm đến mẹ con tôi hơn, có mấy lần trời mưa anh xung phong lái xe đi đón cu Dế ở lớp học võ về bà. Anh cố giữ một khoảng cách nhưng luôn dành cho tôi một ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ám ảnh ánh nhìn chăm chú dịu dàng đó. Hình như chàng đào hoa của tôi chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Giờ thì chàng bận hơn, càng ít ngắm nhìn vợ hơn. Mà trước chàng tôi cũng chưa bao giờ bối rối đến vậy.

Tôi đã đề nghị anh “đừng làm khó em, em không còn thấy tự nhiên lúc đến nhà mẹ nữa”. Anh nghe theo, lấy lý do bận dự án gần như không xuất hiện nữa. Đến lượt tôi không thể quen được sự vắng mặt đột ngột của anh. Tôi chủ động gửi một tin nhắn chẳng khác nào tỏ tình. Chúng tôi đến cuộc hẹn, gặp mặt nhau chưa kịp chào hỏi gì, hai đứa lao vào hôn say đắm. Lúc sau bừng tỉnh, tôi mới thấy mình điên thật. Mình đang ngoại tình. Mình chủ động đấy chứ!

Không hiểu Giang đã phân thân cách nào để bảo tồn hai người đàn ông cùng một lúc, còn tôi khi lâm vào mối tình vụng trộm cảm thấy như người mập thừa cân cố chui vào một cái áo tắm chật và thót bụng bước lên sân khấu. Có cảm tưởng mọi người đang nhìn săm soi, còn mình nín thở muốn tàng hình. Tôi lo chồng tôi hiểu phụ nữ và giác quan thứ sáu sẽ thông báo cho anh ấy biết. Tôi cố không để vẻ mặt mách lẻo. Cũng cố không tỏ ra vui vẻ hay chiều chàng thái quá, chàng sẽ suy luận “có lỗi gì mà phải lấy lòng?”. Tôi đang thử phân thân. Cu Dế thỉnh thoảng khiến tôi giật mình: “Con hỏi mẹ mấy lần sao mẹ không nghe thấy gì?”. Không thể gò ép được hồn vía của kẻ đang yêu. Mà tôi không chắc đó là tình yêu. Tôi cần vẻ ngưỡng mộ và trìu mến của anh. Tôi cần có một bí mật. Không chắc rằng anh cũng đang yêu tôi. Có thể anh đang cô đơn, đang thiếu một hình ảnh đàn bà nữ tính như tôi lúc về nhà mẹ.

Chồng đào hoa không có lỗi gì đáng kể ngoài việc anh quá bận bịu và tôn trọng thái quá “khung trời riêng” của tôi. Tôi cũng mắc lỗi tương tự, không thèm đả động vào “khung trời” của người ta. Chồng không nhìn tôi nghi ngờ, tôi thì cứ cố đoán xem anh biết mà không nói hay là anh không hề biết? Hay là anh cũng đang phân thân?

Theo Lan Hương
Tiền Phong