Lấy chồng xa xứ

(Dân trí) - Con gái 26 tuổi ở quê chưa chồng chắc chắn vào tốp ế, có khi còn bị người ta xì xào “chắc phải thế nào mới chưa có người nhòm ngó”. Chung là một trong số đó.

 
Lấy chồng xa xứ - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.
 

Mẹ mất sớm khi hai anh em Chung còn nhỏ. Sau ngày giỗ đầu mẹ, bố lấy vợ hai. Vài năm sau họ cho ra đời một đội quân tí hon cứ sàn như nhau, trứng gà trứng vịt.

 

Bố Chung nát rượu, mỗi lần say lại đánh chửi người thân. Mẹ Chung sinh bệnh rồi qua đời cũng vì phải suy nghĩ quá nhiều về bố.

 

Đến giờ bố vẫn không tỉnh ngộ. Đàn ông sức dài vai rộng mà không đỡ đần cho vợ con, chỉ suốt ngày ngây ngất chè chén với những kẻ vô công rồi nghề. Dì Chung một tay nuôi mẹ chồng già, hai đứa con chồng và ba đứa con đẻ, đứa nào cũng nheo nhóc tội nghiệp, chẳng đứa nào được học đến cấp 3.

 

Là chị cả, thương bà và dì cùng các em, Chung nghỉ học đi làm ôsin từ năm lên 9. Suốt 5 năm Chung không được biết đến một đồng tiền công, bởi người cha nát rượu cứ lĩnh đủ một cục nhậu nhẹt, bê tha. Sau thời gian dài va chạm với xã hội, Chung đã nhận thức được nỗi vất vả và sự cùng cực của gia đình, nó không làm ôsin nữa mà chuyển sang nghề buôn bán, lên Hà Giang kiếm bãi đất trống dựng tạm cái lều bán rau các loại. Khi rảnh rỗi Chung lại tranh thủ làm thêm nghề phụ vữa tăng thu nhập phụ giúp gia đình.

 

Cuộc sống mưu sinh cũng có ngày nhìn lại, suy nghĩ mà thấy chạnh lòng. Bạ bè đồng trang lứa đều đã có gia thất, Chung vẫn lẻ bóng. Không phải Chung không có người để mắt tới, nhưng gia đình họ đều ngăn cản vì không muốn làm sui với “ thứ đồ nát rượu” là bố của Chung.

 

Bẵng đi một thời gian dài, bỗng tôi nhận được thiếp mời đám cưới của Chung. Nhà tôi và nhà Chung chỉ cách nhau một bức tường, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Tôi may mắn hơn Chung là được bố mẹ cho ăn học, thoát li khỏi luỹ tre làng. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn coi nó là đứa bạn thân, thương và phục nó.

 

Nhìn thấy tôi về, nó oà khóc nức nở. “Mình chẳng yêu người ta, thậm chí không có một chút tình cảm nào. Người ta kém mình 3 tuổi, ở trên Lai Châu. Vừa gặp được nửa tháng do anh trai mình lên trên đó làm ăn rồi dắt mối về. Vì bà nên mình đồng ý cưới, bà cứ khóc lóc van xin mình phải lấy chồng thì bà chết mới nhắm mắt được. Mình khổ quá…”

 

Tôi cố cứng rắn để an ủi nó mà không thể. Đêm đó tôi ngủ lại với nó, hai đứa không tài nào chợp mắt. Ngày vui cả cuộc đời mà nó lại khóc suốt đêm, trằn trọc lo lắng về cuộc sống sau này. Con gái đi lấy chồng không còn mẹ ở bên dặn dò câu to câu nhỏ, bà già yếu đi phải chống gậy, mẹ kế thì hiền lành, vụng về... Nó khóc oà lúc nhà trai đến xin dâu. Nhiều người cũng khóc theo. Họ nhà trai chỉ hiểu đây là giây phút xúc động con gái đi lấy chồng, mấy ai biết nỗi buồn sâu thẳm. Nó lại thương bà, thương dì và thương các em. Ba đứa em nhỏ thấy người lớn rơi nước mắt cũng oà khóc, gọi với theo: “Tết chị nhớ về nhé!”.

 

Bống Xuka