Lầm lỡ những mảnh đời non

(Dân trí) - Dưới cái nắng hanh hanh của tiết trời chớm thu, tôi ngồi uống trà đá ở quán nhỏ gần cổng trường PTTH LQĐ. Hẹn gặp em sau hai năm đi xa, không biết cô bé giờ thế nào.

Tiếng trống tan trường vang lên, chẳng khó khăn gì để nhận ra em trong đám bạn cùng trang lứa. Bộ đồng phục em mặc làm tôi thoáng bồi hồi về một thời học sinh đã qua. Em đến, kéo nhẹ ghế ngồi xuống đối diện, và gọi một ly trà.
 
Lầm lỡ những mảnh đời non - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.

Trông em vẫn như ngày nào. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím xinh, nhưng không giấu được nét từng trải trên khuôn mặt dù em sinh năm 1995.

 

Vài lời hỏi thăm xã giao, em chẳng ngần ngại bộc bạch với tôi về bản thân và cuộc sống giờ đây của em. Ba mẹ em đã chính thức chia tay được một năm, giờ em ở với bà ngoại. Với em, nhiệm vụ chính không còn là học nữa, mà là vui chơi thâu đêm với bạn bè. 

 

Tôi nhìn ánh mắt lơ đễnh của em, cố lí giải cho những điều mình vừa nghe. Em phẩy tay: “Chị lạ lắm à? Em không phải là trường hợp duy nhất đâu. So với đám bạn, em còn ngoan hiền đấy nhé! Lúc nào rảnh em sẽ giới thiệu chị với họ. Giờ em phải đi đây. Em có hẹn”.

 

Em ngoắc tay vẫy vẫy ra hiệu cho chiếc CIVIC đen đang từ từ tiến đến. Trên xe là một người đàn ông đứng tuổi…

 

Tôi gặp lại em lần hai trong căn nhà vắng hơi ấm gia đình và tình yêu thương, trông em phờ phạc sau những đêm vui đến quên đời. Lần này, em muốn tôi ngồi nghe em kể, như muốn trút đi những dằn vặt, tủi hờn.

 

Bố mẹ chia tay, em lao vào chơi để quên buồn. Thời gian đầu chỉ là trốn học, trốn tiết. Về sau là những đêm trắng lúc nào không hay. Vui bất tận với thuốc lắc, ảo giác, bay bổng, em được nếm cái cảm giác “phê phê” của ma túy, cảm giác đê mê khi được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, dù những tình cảm ấy chỉ là giả dối, lợi dụng nhưng em vẫn chấp nhận, bởi ít ra em còn thấy mình có ý nghĩa với ai đó, trong một lúc nào đó của cuộc đời. 

 

Em còn kể cho tôi về Hà “búp bê”. Nhà Hà chẳng thiếu thốn gì, bố mẹ đủ cả nhưng họ sống với nhau không vì tình yêu, chỉ để duy trì một vỏ bọc hoàn hảo cho con đường công danh, thăng tiến. Chán đời, Hà tham gia đua xe, dạt nhà, “nuôi” trai. Hà còn táo tợn hơn trong việc thử nghiệm thú vui mới, vũ trường, thuốc lắc, thậm chí thác loạn với “sex tập thể”.

 

Không chỉ có Thu và Hà, trong nhóm bạn “thân ai người nấy lo” đó, còn có Phượng, sinh năm 1996, không phải con nhà quan, gia đình cũng chẳng giàu có dư giả gì. Em đến sau, nhưng nhiệt tình “chơi ngông” thì có thừa. Em phân phối thuốc lắc cho cả nhóm, em khiêu vũ cực hay, là người khởi xướng cho những buổi đi nhà nghỉ tập thể…

 

Tôi không biết những đêm đen kia đến bao giờ mới sáng, và những cuộc chơi sa đọa ấy rồi đi đến đâu? Với sự tha hóa về lối sống, ai dám chắc cánh cửa cuộc đời đang chờ sẵn kia không phải là bệnh viện, trại giam... Câu chuyện của em cứ làm tôi ám ảnh. Tại ai? Gia đình em? Hay chính em không vững bước?

 

Hoàng Thủy