Góc tâm hồn

Lại một mùa sen buồn…

(Dân trí) - Hà Nội tháng 7 oi nồng như cô nàng đỏng đánh khó tính. Mấy ai thích mùa hè đâu nhưng chẳng hiểu sao em vẫn mong và chờ mùa hè về.

Em có một thói quen, đó là đợi chờ sự xuất hiện của mỗi loài hoa khi các mùa đến và với em, chẳng loài hoa nào đẹp bằng hoa sen mùa hè. 
 
Lại một mùa sen buồn… - 1


 

Không hiểu vì sao em thích hoa sen đến thế và cũng không ai biết vì sao em cứ nhất định chỉ chụp ảnh cưới với hoa sen. Em nhớ, có lần, em đã cùng anh đứng trước hồ sen bạt ngàn và chỉ tay về hướng những bông sen vươn lên đón ánh nắng mặt trời mà nói: “Sau này mà cưới, em sẽ chụp ảnh cưới với hoa sen thôi”. Em cười và hình như cũng thấy đôi mắt anh cười theo. Lúc đó, sao mình hạnh phúc thế.

 

Mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ, hình như là đã hơn 4 năm. Ai cũng ngỡ  rằng khoảng thời gian đó là đủ cho hai đứa hiểu nhau và sẽ có một đám cưới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi, đùng một cái, em với anh chia tay. Người thân nghe tin thấy buồn cho hai đứa, bạn bè biết chuyện, ai cũng thấy thật tiếc cho đôi tình nhân trẻ.

 

Ngay cả em và anh, mình có hiểu vì sao mình chia tay không? Em cũng không rõ. Đôi khi trong tình yêu, người ta đến với nhau chẳng cần lý do thì chắc chia tay cũng vậy. Em không thấy luyến tiếc vì mình không ở bên nhau nữa, nhưng em cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì mình đã yêu nhau.

 

Sáng nay đi làm sớm, ngang qua con đường vắng. Thấy có vài hàng bán hoa sen, có thứ cảm xúc hỗn độn mà bản thân em cũng không biết gọi tên là gì, em dừng lại mua một bó. Không biết đã bao lần em mong chờ mùa sen để rồi lại thích thú cái cảm giác được chạm tay vào những bông hoa, lắng nghe cái mềm, mịm của từng cánh hoa và được cùng anh ngồi trên chiếc lán giữa hồ, nhấp ngụm trà sen rồi thả hồn mình theo từng làn gió thổi.

 

Em yêu mùi hương sen trong những tối khó ngủ được nắm bàn tay ai đi dạo dưới con đường, lắng nghe mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ phòng khách nhà ai. Yêu những lúc tâm hồn chông chênh đi tìm lời giải đáp để rồi bất giác phát hiện ra “mùa hạ, mùa hoa sen đã về”. Nhớ có lần ai đó giấu trong tay một bó hoa sen và đưa ra trước mặt khiến em vỡ òa trong hạnh phúc và bất ngờ.

 

Cảm giác đó bây giờ xa xôi quá, nó thuộc về một thời ký  ức mà em vẫn muốn cất sâu tận đáy lòng. Ngoài kia, những bông hoa sen vẫn âm thầm toả hương thơm đặc trưng của mùa hè Hà Nội. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ mơn man làm những cánh hoa rung rinh trước gió. Hình như mùi hương đó đậu trên tóc em…mỉm cười. 

 

Có những điều mà theo thời gian sẽ trôi đi, nhưng cũng có những điều mà mỗi một khoảng thời gian đến rồi đi sẽ lại càng khiến người ta nhớ nó hơn, giống như em, mùi hương sen, mùa hạ và những con đường có ngọn đèn vàng…

 

Gia Linh