Không chồng mà chửa

Câu nói của má cứ làm tôi day dứt mãi: “Cho con ăn học thành tài rồi cuối cùng bôi tro, trát trấu vào gia đình, dòng họ”. Tôi cũng biết và tôi cũng hiểu, nỗi cay đắng và tủi nhục thế nào khi “không chồng mà chửa”.

 
Không chồng mà chửa


Tôi từng là niềm tự hào, hãnh diện của ba mẹ. Từ bé đến lớn thành tích học tập của tôi đều nằm trong tốp đầu của lớp. Tốt nghiệp phổ thông rồi Đại học tôi dễ dàng vượt qua và dành suất học bổng tu nghiệp nước ngoài. Về nước với tấm bằng loại ưu và kinh nghiệm làm việc bán thời gian, tôi xuất sắc vượt qua các vòng thi tuyển vào làm việc cho tập đoàn liên doanh.

 

Hai năm làm việc, tôi được cất nhấc vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc - là một người nước ngoài. Thời gian gần gũi, tiếp xúc và những chuyến công tác nước ngoài cùng nhau đã tạo cơ hội phát sinh tình cảm giữa chúng tôi. Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, khỏi phải nói tôi vui mừng, hạnh phúc như thế nào. Một thời gian sau, theo đề nghị của anh, tôi dọn về sống cùng anh trong một chung cư cao cấp.

 

Nếu ở công ty anh là ông sếp uy nghi, đĩnh đạc thì về nhà anh lại là người đàn ông tuyệt vời, chiều chuộng tôi hết mức. Anh luôn chia sẻ với tôi việc nhà, cùng tôi vào bếp… Tôi mừng vì chọn được người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời, yên tâm chờ đợi ngày lên xe hoa. Dù đã sống chung với nhau như vợ chống nhưng anh bảo tôi nên giữ bí mật với mọi người trong công ty vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Tôi răm rắp nghe theo mà không chút mảy may nghi ngờ, ngay cả việc anh dặn tôi uống thuốc ngừa thai đều đặn vì tạm thời anh chưa muốn có con.

 

Mấy năm trôi qua nhưng không hề nghe anh đá động đến chuyện cưới xin, tôi cũng bắt đầu sốt ruột. Bước qua tuổi 30, tôi luôn nghĩ về một gia đình hoàn hảo, có tiếng bi bô của trẻ con trong nhà. Tôi quyết định giấu anh ngưng thuốc ngừa thai để có con, cuối cùng tôi cũng có tin vui. Những tưởng rằng anh sẽ vui mừng và gấp rút chuẩn bị việc đám cưới nhưng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội. Anh thẳng thừng ra tối hậu thư cho tôi hoặc chọn anh hoặc chọn giữ lại đứa con.

 

Qua tìm hiểu, tôi sốc nặng khi biết được sự thật, chị đồng nghiệp cũng đến từ nước Đức như anh thật thà kể tôi nghe chuyện gia đình anh bên đó. Thì ra bên Đức, anh đã có vợ và 2 đứa con, vài tháng anh về Đức một chuyến nói với tôi là thăm ba mẹ nhưng thực chất là thăm vợ con. Ngoài ra, tôi còn biết được trước tôi cũng có vài cô gái sập bẩy tình tinh vi của anh, hóa ra anh chỉ xem tôi như một công cụ giúp anh giải khuây khi xa vợ con, loại gái bao vừa an toàn lại không mất tiền mua.

 

Giờ đây tâm trạng tôi rối bời, tinh thần hoang mang cực độ, đã bao lần tôi đến bệnh viện rồi lại ra về vì không nỡ cắt đứt một mầm sống đang tượng hình trong tôi. Giữ lại đứa bé cũng đồng nghĩa tôi sẽ đương đầu với những sóng to, gió lớn của đoạn đường chông chênh phía trước chỉ mỗi một mình chống chọi.

 

Đứa con hoang của tôi lại là một đứa con lai, mắt xanh mũi cao, làm sao tôi có thể đối mặt với bà con, họ hàng ở quê. Học cao, hiểu rộng từng giải quyết những chuyện hóc búa, từng giao tiếp với bao nhiêu hạng người vậy mà giờ đây tôi đành bất lực trước bài toán số phận cuộc đời mình.

 

Theo Ngọc Diễm

PNO