Khi yêu...

(Dân trí) - Hồi trẻ con toàn mơ mộng, mỗi thời em lại thần tượng, thích rồi yêu cảm tính một số người.

Khi yêu...



Em đã từng “rụng tim” trước một người bạn cùng lớp chỉ vì bạn ấy đạt thành tích nhảy cao nhất khối, khi ấy em là con bé còi dí, bậc thấp nhất cũng không vượt qua nổi, nên việc bạn ấy làm được quá đỗi “kinh khủng” trong mắt em và tất nhiên bạn ấy không hề biết có ánh mắt hâm mộ luôn dõi theo mình trong giờ thể dục.

Sau đó em có tí thích một bạn trong lớp học thêm, vì cậu ấy học ở trường chuyên, thành tích thật đáng nể, luôn là ngôi sao tỏa sáng trong lớp.

Rồi em lại điêu đứng trước một người đẹp trai khủng khiếp, và giống chàng ca sỹ mà em vẫn mua tranh dán khắp tường.

Lớn hơn chút nữa em còn “kết” một anh tính tính dí dỏm, hát hay và chuyện trò thì chẳng ai là không mê tít. Ít lâu sau thì lại mất ăn mất ngủ vì anh khác nấu ăn khéo quá... Rốt cuộc em rút ra một điều, yêu đơn phương cũng có cái hay vì mình muốn yêu ai tùy thích.

Rồi em gặp anh, điều gì ở anh cũng chỉ ở mức trung bình, sàn sàn và hơi hơi, nhưng quan trọng em thấy con tim chợt rung động mạnh mẽ trước anh. Có thể anh không được long lanh giống chàng hoàng tử hoàn hảo vô song, như em từng mơ, song vì yêu nên em luôn thấy anh như một viên ngọc quý không có tí vết xước nào, tròn trịa và óng ánh. Anh trân trọng và thường tỏ rõ tình yêu thương tràn đầy nên em thấy anh làm được hơn tất cả những gì em cầu mong ở người chồng tương lai.

Mẹ cũng mừng cho em khi được nghe kể ngày anh đi công tác, quà về cho em là hộp to ăm ắp hoa sữa thơm nồng nàn, da diết. Cả lần em ốm, anh nấu một âu cháo tía tô, đội mưa mang đến, làm em vừa ăn vừa sụt sịt cảm động và còn nhiều nữa sự quan tâm khiến em luôn có cảm giác tự hào...

Những niềm vui ấy em cứ chăm chỉ cóp nhặt để cứ mỗi dịp đến ngày kỷ niệm tình yêu, hai đứa lại lôi bao chuyện cũ ra kể mà chẳng khi nào chán, mỗi lần lại xuất hiện thêm tình tiết mới để mà bàn tán, khoe khoang...

Mình đã cùng bước qua kế hoạch năm năm lần thứ nhất nhẹ nhàng như cái hôn tạm biệt mỗi sáng, tự nhiên như mỗi bữa cơm em nấu anh ăn. Tháng năm dần trôi, em đã hiểu gần hết nết ăn uống của anh, cũng như anh đã tường tỏ những tâm trạng vui buồn em thể hiện trên nét mặt. Những thói quen ấy đã quá đỗi gần gũi như việc chúng ta luôn luôn bên nhau, đồng lòng hướng tới mục tiêu một chục cái kế hoạch năm năm nữa. Và chúng ta cùng tự hào rằng, mình đã yêu một người kém hoàn hảo một cách hoàn hảo.

TSL