Khi vợ thành“đầu gấu”

(Dân trí) - Bốp, cái tát chát chúa vang lên ngay trong ngày cưới. Cô sững sờ trước ánh mắt của cha mẹ, họ hàng và bạn bè bên chồng.

Tại cái váy cưới hay người mặc váy cưới?

 

Hương đã dặn đi dặn lại shop cho thuê váy cưới là phải nới rộng váy ra nhưng chiếc váy trắng tuyệt đẹp vẫn bó sát lấy thân thể đầy đặn của cô.  Bảy tiếng “đứng” dâu chả khác gì cực hình. Cô dâu xinh xắn là thế nhưng cười như sắp…khóc.

 

Cuối cùng, giờ “hoàng đạo” đã đến, họ hàng nhà gái ra về. Cô dâu thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát được màn tra tấn dã man. Lúc cô bước xuống, chồng cô tròn mắt ngạc nhiên: “Sao chưa chụp ảnh với bố mẹ mà em đã thay váy rồi?”. Cô đanh đá: “Bố mẹ anh muốn chụp ảnh với em thì phải nói trước chứ”. Bố mẹ, gia đình, bạn bè bên chồng sững người.

Bốp! Đám cưới kết thúc bằng tiếng tát chát chúa.

 

Đêm tân hôn, cô lao vào anh đòi “trả nợ” cái tát và nỗi sỉ nhục trước họ hàng bên chồng dù anh đã xin lỗi: “Anh tát em vì em dám hỗn trước mặt mẹ anh. Anh có thể rất chiều em nhưng em không thể làm thế đối với mẹ anh”

 

Cô điên cuồng, quăng nhẫn cưới vào gầm giường để đến tận mấy tháng sau, ngón tay cô vẫn vắng bóng chiếc nhẫn nhỏ.

 

Ngày Valentin, cô hẹn anh về sớm để kỷ niệm bữa tiệc tình yêu đầu tiên. Bạn bè gọi anh đi nhậu và mời cô đi cùng. Cô lấy cớ không đi, ở nhà ngấu nghiến cơn giận. Anh bỏ bữa tiệc, quay về đón cô với bó hoa tươi thắm và hạnh phúc ngập tràn. Cô mở cổng, đón nhận bó hoa và …quăng thẳng vào sọt rác.

 

Ở cơ quan, bạn bè xì xào: “Dạo này anh có mùi hương kỳ lạ”. Gần tuần nay, anh đâu có tắm giặt gì. Quần áo, bít tất, cà vạt quăng đó không ai giặt, bát đũa ngổn ngang không ai rửa. Xài hết đồ, anh cứ bộ cũ diễn lại. “Cơm ai người đó nấu, áo ai người đó giặt, đi quá 10h tối thì qua chỗ khác ngủ”, cô tuyên bố.

 

Bất cứ việc gì liên quan đến gia đình nhà chồng, cô đều bỏ ngoài tai. Đám cưới anh họ chồng, cô cũng không thèm về.

 

“Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”

 

Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, mẹ anh chỉ nhẹ nhảng bảo “Cái Hương bản tính cũng tốt nhưng nên biết lễ độ, điều tiết lời ăn tiếng nói trước mặt người lớn con ạ”.

 

Anh tìm thời điểm thích hợp nhẹ nhàng khuyên bảo, cô dùng dằng, khó chịu. Hôm sau, cô tâm sự với mấy người bạn thân: “Bà ấy cũng là dân buôn bán, lấy tư cách gì mà dạy tao thế này thế nọ”.

Bạn bè hết sức khuyên can nhưng bản tính chót thế mất rồi. Kể từ lúc lọt lòng, cô đã tôn thờ “chủ nghĩa cá nhân” và cái tính nóng như lửa, chẳng biết sợ là gì. Cô sẵn sàng giải quyết mọi chuyện bằng “vũ lực”, lúc nào cũng gân lên, không chịu nhường ai.

 

Vốn là người cùng xóm, biết cô như thế nhưng anh không sao thoát được, mà cũng phải mất mấy năm theo đuổi, cô mới “thèm” để mắt đến. Chung quy cũng là bởi trời cho cô nét duyên ngầm, từ hồi phổ thông đến lên đại học có không biết bao nhiêu người theo.

 

Dù tính tình khác nhau một trời một vực, xung khắc như âm với dương, không biết bao nhiêu lần hợp - tan, tan - hợp nhưng anh vẫn quyết định lấy cô, hy vọng khi là vợ, cô sẽ hiền hòa hơn. Vậy mà….

 

Thế nên, tuy bây giờ góp gạo thổi cơm chung nhưng tất cả chỉ trên danh nghĩa. Và mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu Hương tiếp tục thiếu tôn trọng gia đình nhà chồng, thiếu đi sự bao dung, nhẫn nhịn cần có của một người vợ.

 

D.N