Khi tình địch là… osin

(Dân trí) - Tôi đã tin anh, tin anh sẽ không bao giờ thay đổi, tin rằng trái tim anh chỉ có mình tôi, tin anh lựa chọn tôi là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng có cái gì là tuyệt đối đâu...

Đến với anh bằng một tình yêu chân thành, không vụ lợi, tôi gạt bỏ sau lưng tất cả những dư luận xã hội mà không dễ gì người khác đối mặt được với nó. Trước tôi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh. Anh nói, đó là kết quả của những ngày tháng nông nổi, anh đã phải trả giá bằng cuộc ly hôn sau một năm chung sống.

 

Ngày đó tôi mới xin được việc làm trong một công ty nước ngoài, lương tháng chẳng kém bất kể người đàn ông thành đạt nào. Tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn, cân nhắc trong vô số người đàn ông đến với mình. Khi cưới anh, thỉnh thoảng tôi vẫn hay đùa anh đã bỏ bùa tôi. Nhưng thực lòng tôi rất yêu anh, không phải bởi vì câu mà anh hay nói với tôi: “Anh chọn em là người phụ nữ của cuộc đời mình. Em đã là người chiến thắng”.

 

Ông trời không cho ai có cơ hội để lựa chọn đến lần thứ ba. Nên tôi tin rằng tôi là người người phụ nữ của hiện tại, tương lai và mãi mãi của anh. Chính vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Tôi yêu anh hơn và muốn được bù đắp cho anh sau những gì anh vấp ngã.

 

Cuộc sống cứ thế trôi đi trong hạnh phúc nếu không có cái ngày anh nói với tôi rằng: “Hãy tha thứ cho anh”. Đất dưới chân tôi như rung chuyển. Anh đã phản bội tôi, phỉ báng vào niềm tin, vào tình yêu tôi dành cho anh.   
 
Khi tình địch là… osin - 1

 

Chồng tôi không hề lầm đã lựa chọn tôi vì tôi khá tài năng và nhan sắc. Nên tình địch của tôi phải là người hơn tôi. Nên tôi càng đau khi người phụ nữ sau tôi không ai khác chính là osin mà tôi thương tình đưa về.

 

Trước khi sinh con, tôi vẫn đảm đương mọi việc trong nhà. Tính nhanh nhẹn lại biết quán xuyến mọi việc trong nhà nên tôi được gia đình chồng rất yêu quý. Khi sinh đứa con đầu lòng, không phải tôi không còn sức để lo toan công việc nhà nhưng phần vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho con nhỏ, phần vì thương chồng và muốn dành nhiều thời gian hơn để bù đắp cho anh nên tôi quyết định tìm người giúp việc đáng tin cậy nhờ chia sẻ việc nhà.   

 

Người giúp việc của gia đình tôi là một phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi. Chị ta đã có chồng và 1 đứa con trai đang học lớp 6. Nghe mọi người ở quê ngoại tôi kể, chồng chị ta chơi bời, đánh đập nên mình chị phải đảm đương việc nuôi con. Tôi thương hoàn cảnh của chị và quan trọng, tôi tin chồng tôi luôn chung thủy với tôi.   

 

Những ngày đầu có osin, tôi thực sự cảm nhận được cuộc sống nhẹ nhàng đến nhường nào. Buổi sáng, thay vì vội vàng với việc cho con ăn và lo bữa ăn sáng cho cả nhà, tôi rảnh rang hơn để chú ý chăm chút đến bản thân. Buổi tối đi làm về cũng yên tâm hơn vì chị osin ở nhà khá nhanh nhẹn, sạch sẽ và biết việc. Thỉnh thoảng sau bữa ăn tối, vợ chồng tôi có thời gian đèo nhau ra ngoài ôn lại kỷ niệm những ngày xưa để “hâm nóng tình cảm”. Tôi cảm nhận cuộc sống thật thảnh thơi, nhẹ nhàng. Thật lòng tôi thầm cảm ơn người giúp việc nhà mình.   

 

Tôi đã sai và có phần chủ quan khi để mối quan hệ giữa chủ và người làm quá gần gũi.   

 

Trong khi tôi yên tâm với công việc ở công sở, mải mê cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp của một người phụ nữ được coi là thành đạt, thì ở nhà, chồng tôi và osin đã vượt quá giới hạn cho phép, chà đạp lên tình yêu tôi dành cho anh cũng như lòng thương cảm mà tôi mù quáng dành cho người giúp việc.

 

Không hiểu vì sức khỏe hay vì sự linh cảm của người phụ nữ mà trong tôi như có lửa đốt. Đầu tôi ong ong và quay cuồng, không thể làm việc tiếp, tôi đã bắt taxi về nhà để rồi chứng kiến tất cả. Cửa phòng ngủ bật ra. Chồng tôi và chị giúp việc đang quấn quýt, quyện vào nhau trên chiếc giường ngủ mà bao năm tháng qua, đối với tôi, là cái tổ ấm ấp ủ  và nuôi dưỡng tình yêu tôi dành cho anh.   

 

Sự thật phũ phàng và quá bất ngờ khiến tôi không thể đứng vững mặc dù lúc đó tôi chỉ muốn xông nhanh tới họ mà đấm, mà đá, mà chửi bởi.  Tôi muốn tát thẳng vào bộ mặt sở khanh, đểu giả của anh, tát thẳng vào cái kẻ mà tôi đã “nuôi ong tay áo” nhưng không thể. Tôi đã bất tỉnh vì không còn sức lực.

 

Những ngày sau đó, tôi như người mất hồn, không nói không rằng. Anh và cả gia đình chồng cầu xin lòng bao dung tha thứ ở tôi.   

 

Một tháng trôi qua, rồi hai tháng, tôi vẫn như người vô cảm. Những lúc ôm con, tôi chỉ khóc. Đầu tôi mông lung với bao suy nghĩ ngổn ngang: Không tha thứ cho anh đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Con tôi sẽ ra sao? Nó chưa thực sự cảm nhận được hạnh phúc mà bố mẹ dành cho nó bằng tình yêu nồng nàn của họ. Và còn mẹ chồng tôi thì sao? Bà có sống được không với sự đổ vỡ thứ hai của con mình?

 

Anh dộc dạc và tiều tụy. Thượng đế có còn ban cho anh cơ hội lần thứ ba để làm lại?  Nghĩ cho anh, nghĩa là tôi còn rất yêu và thương anh lắm. Nhưng nếu bỏ qua cho anh, tôi sẽ sống sao đây với nỗi ám ảnh về chiếc giường ngủ bị hoen ố?

 

Cuộc đời thật trớ trêu. Vào đúng cái ngày tôi chính thức cho anh một cơ hội làm lại thì tôi nhận được tin ở quê ngoại  tôi báo lên. Chồng chị ta chết không phải vì nghiện như chị ta đã từng nói mà vì HIV.   

 

Nỗi ám ảnh, nỗi hận trong lòng tôi chưa thực được xóa bỏ, giờ lại thêm nỗi hoang mang lo sợ. Chồng tôi, con tôi và cả chính tôi nữa đang phải đối diện với sự sống và cái chết. Không phải lỗi của tôi, cũng không phải của con tôi, mà chính là hậu quả của sự phản bội từ chính người chồng tôi đã hết mực yêu thương, tin tưởng.   

 

Nếu chỉ có mình tôi, chắc tôi cũng không muốn sống nữa, không muốn làm xét nghiệm hay bất kỳ một điều gì khác. Nhưng còn con tôi, còn những người thân yêu của tôi, còn bao người hy vọng vào thần hộ mệnh chiếu sáng gia đình tôi, họ mong tôi sống.

 

Còn anh nữa. Những lúc bình tâm lại, tôi vừa giận lại vừa thương. Anh đang quằn quại, dằn vặt, ân hận về tất cả những gì đã gây ra cho tôi, cho con và cho gia đình. Giả dụ, nếu may mắn chúng tôi thoát được căn bệnh thế kỷ này thì cả cuộc đời còn lại, biết đâu anh sẽ không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này? Vì tôi biết rằng, anh vẫn rất yêu tôi.

 

Bằng Lăng