Khi người yêu bị AIDS...

Mối tình đầu của em thật buồn vì anh ấy mất trong một tai nạn giao thông khi chúng em đang giận nhau. Em nhớ lúc ấy em không khóc nhiều, nhưng em thấy rất đau, em yêu anh nhiều lắm.

Sau đó, em dồn sức cho việc học. Một thời gian sau, em lại có thêm mối tình thứ 2. Bề ngoài anh trông rất thư sinh nhưng nhà anh nghèo, nghèo lắm. Anh không được học nhiều, làm mướn từ nhỏ, tâm trạng bị mẹ bỏ rơi làm cho anh buồn và anh đã rơi vào nghiện ngập. Nhưng anh làm việc rất giỏi, thông minh, xử sự đàng hoàng, bề ngoài không ai nghĩ anh là người như vậy. 

 

Em quyết định ở bên cạnh anh để khuyên anh từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời và chúng em đã yêu nhau. Anh vô Sài Gòn làm việc và được ông chủ quý mến, em thì ở Nha Trang. Thấm thoắt được 3 năm. Sau đó, em rất mừng khi được chuyển công việc vô Sài Gòn, sẽ có điều kiện tìm hiểu nhau hơn. Nhưng vô đây em mới biết, mặc dù không còn dùng ma tuý nhưng anh làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Rồi một lần đi khám bệnh, anh phát hiện mình bị bệnh AIDS.

 

Anh cũng đưa em đi kiểm tra (vì chúng em đã quan hệ với nhau rất nhiều lần), nhưng em không bị bệnh. Em muốn kiểm tra lại lần nữa nhưng em chưa đủ bình tĩnh. Em đang rối bời. Điều quan trọng đối với em bây giờ không phải là cái chết mà là danh dự. Gia đình anh biết chuyện và nói họ đã nghĩ tới điều này... 

 

Nhưng còn em? Nếu em mắc bệnh sẽ phải ăn nói thế nào? Mẹ em là giáo viên, nhà em khá giả, từ nhỏ được ăn học đàng hoàng, em xinh, học giỏi. Trong mắt mọi người, em là một cô bé hiền ngoan...

 

Bây giờ em đang nuôi anh, anh mắc phải bệnh cơ hội nhiều rồi, lại bị mất việc (vì người ta cũng biết anh bị bệnh nên xa lánh anh). Chúng em không dám thuê nhà ở chung vì chưa phải là vợ chồng, em sợ mẹ em biết. Nhưng em lo cho anh lắm, nếu lỡ anh suy nghĩ nông cạn rồi làm chuyện dại dột...

 

Em đã từng đau một lần vì mất người yêu. Chẳng lẽ lần này cũng giống như vậy! Em luôn yêu chân thành mà sao số phận lại phụ em?... Xin cho em thêm sức mạnh (Tr.A.)

 

Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn

 

Trước nhất, xin được nói với Tr. A là hãy luôn tự tin ở cuộc sống vì bạn còn rất nhiều bạn bè... Những điều không may đã xảy ra, nhưng em thấy đấy, vẫn còn một chút gì đó rất may mắn đã ở lại với em... Việc kiểm tra sức khỏe của em là rất cần thiết vì như vậy mọi sự sẽ chính xác. Hơn nữa, dù muốn dù không, em cũng phải nghiêm túc giải quyết chuyện của mình bằng trách nhiệm.

 

Anh ấy mắc bệnh và em đã từng chung sống với anh ấy. Đó là một sự thật không thể thay đổi được. Tại sao em lại không can đảm đối diện với sự thật cùng với gia đình của em? AIDS không chừa một ai, người có AIDS đâu phải nhất định là dân ăn chơi, quậy phá... Biết rằng thuyết phục hay công khai với gia đình em rất khó nhưng nếu em suy nghĩ cặn kẽ cũng như thể hiện sự quyết tâm thì mọi sự vẫn có thể em ạ.

 

Nếu em trách người và trách đời rằng em yêu chân thành nhưng không được tình yêu thì có lẽ em khá cảm tính. Sự không may đã xảy đến và đó là một sự thật không thể đổi dời... Anh ấy phải vừa tự cai (nếu còn nghiện) và tự khắc phục bệnh AIDS. Anh ấy phải dùng ý chí vui sống để bảo vệ mình cũng như bảo vệ cho em.

 

Cuộc sống còn rất dài cho anh ấy, cho em và cho cả hai. Dứt khoát anh ấy phải được điều trị, dứt khoát em phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình khi chăm sóc anh, dứt khoát em phải góp phần xóa tan sự kỳ thị của mọi người...

 

Dù muốn dù không cũng phải thông qua người lớn để cảm thấy nhẹ nhàng. Biết đâu được chính tình cảm chân thật của em sẽ thuyết phục được gia đình? Biết đâu rằng sự kỳ diệu của y học sẽ đến trong sự may mắn... Chúc em hạnh phúc và may mắn hơn.

 

Theo Tuổi trẻ