Hồi sinh

Cuộc sống mấy năm nay của Chi vô cùng bận rộn. Từ ngày chia tay mối tình đầu đến nay, cô gần như không bao giờ biết mỉm cười. Những người đàn ông theo đuổi Chi dần cũng xa cách. Họ chẳng thể nào kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu đồng ý của Chi.

Hồi sinh - 1
Hờ hững trước tình cảm của những người đàn ông dành cho mình, Chi thường so sánh họ với Hùng. Điều đó đôi lúc cũng làm cô khó chịu. Chi nhận ra là mình vẫn không thể xóa nhòa được hình bóng đó. 

Mẹ vẫn thường thở dài, van vỉ:  

- Sao con cố chấp thế! Thằng Tuyền yêu con là thế mà sao con cứ dửng dưng với nó. Hãy cho người ta và bản thân một cơ hội con ạ. Con cứ thế này, mẹ chết cũng không nhắm mắt được! 

Tuyền là hàng xóm của Chi hơn chục năm nay. Mẹ rất quý anh vì anh điềm đạm, sống có tình. Sau khi Hùng mất, trong lòng mẹ, tuy không nói ra nhưng luôn ao ước: Tuyền là con rể của mẹ.  

Tuyền yêu thầm Chi ngay từ ngày nhà Chi đến làm hàng xóm của anh. Anh lắng nghe tiếng cô bé nhà bên mỗi khi đi học về chưa vào đến nhà đã gọi: “Mẹ ơi, con đói quá...”, nghe tiếng cô ê a học bài. Anh thích tiếng cười khanh khách vô tư của cô...  

Tình yêu lớn dần trong anh theo chiều cao của cô gái hàng xóm, để rồi một hôm anh đau đớn khi nghe tiếng cô gái nhà bên cười khanh khách với một chàng trai lạ. Trái tim anh như bị bàn tay ai bóp nghẹt khi anh bắt gặp cô gái nhà bên hôn chàng trai lạ khi tiễn đưa trước cổng... Nhưng anh đau đớn hơn khi thấy cô gái hàng xóm vật vờ như xác không hồn khi chàng trai lạ không còn nữa...

Đêm hôm ấy là rằm nhưng bị mây mù che khuất, trăng chỉ còn là cái bóng trắng sáng mờ mờ. Nỗi cô đơn bủa vây lấy thân hình bé nhỏ của cô gái. Tình bạn của Chi với cậu bạn cùng lớp nảy nở từ lúc nào không ai hay. Ánh mắt, nụ cười, những bức thư giấu dưới gầm bàn, những buổi cùng nhau trốn học đi chơi trên đường Thanh Niên... làm Chi chạnh lòng.  

Mỗi khi nhớ Hùng, cô lại thả bộ trên những con đường hai người từng nắm tay đi qua, lặng nhìn hàng chữ hai đứa khắc trên thân cây thuở nào. Mỗi khi bắt gặp một đôi đang yêu hôn nhau, Chi lại thẫn thờ, đau đớn. Ngày xưa, Hùng vẫn tặng cô những nụ hôn ngọt ngào vào những lúc bất ngờ nhất.  

Hùng là một chàng trai tốt. Chi thường nói:  

- Chắc trên đời này chỉ có Hùng là chịu nổi Chi thôi. Chi sẽ chẳng yêu ai khác ngoài Hùng đâu.  

Đêm ấy đã để lại trong Chi một kỷ niệm khó quên. Họ ở bên nhau suốt đêm. Hạnh phúc ngập tràn.  

Một chiều đi làm thêm về, mẹ bảo: “Thằng Hùng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong viện. Con đến xem nó thế nào...”. Chi phóng xe như bay - lo lắng, sợ hãi như bóp nghẹt trái tim cô. Chiều qua anh còn hứa sẽ tặng cô một điều bất ngờ. Vậy mà giờ đây anh đang nằm bất động, dây rợ chằng chịt, máu me bê bết. Chi muốn gào gọi tên người yêu mà cổ họng tắc nghẹn, chân tay bủn rủn. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim cô.  

Bao năm qua rồi mà Chi vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn đến tê dại khi cánh cửa phòng mổ từ từ mở ra, tấm khăn trắng phủ khắp cơ thể Hùng. Mẹ Hùng ngất xỉu ngay tại chỗ. Chi như người mộng du, ai đưa đi đâu cũng mặc. Nhiều ngày sau, Chi vẫn như người mất hồn. Nhiều hôm cô lang thang vô định trên những con đường xưa kia cô và Hùng cùng đi. Cái dáng mảnh khảnh của Chi đi dưới nắng của buổi chiều tà phất phơ như ngọn cỏ trước gió.  

Thời gian trôi đi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cái cây mà hai người khắc tên cũng đã bị cơn bão làm đổ gục, quán nước mía hai đứa hay đến uống ven đường cũng đã bị dẹp đi. Con đường gập ghềnh có lần Chi bị trẹo chân giờ đã được lát phẳng phiu.... Chỉ có nỗi nhớ trong trái tim Chi vẫn đầy ắp như ngày nào, nó như muốn vỡ bung ra mỗi khi trời trở gió, mỗi khi hoàng hôn buông tím sẫm phố phường. 

Hôm nay là giỗ 3 năm của Hùng. Đặt bó hoa hồng lên mộ người yêu, nước mắt Chi lại trào ra đau đớn. Cô thầm thì: “Anh giúp em đi. Giúp em nguôi đi nỗi nhớ, để em bớt đau đớn, để em yên tâm làm việc...”. Trời chợt nổi gió. Bụi bay mù mịt. Nắm hương trên mộ cháy bùng. Làn gió lau khô dòng nước mắt, Chi thoáng nghe trong gió thoảng như có người nói: “Em sẽ có hạnh phúc, em yêu...”.  

Trời lặng gió từ bao giờ mà Chi vẫn đứng ngẩn ngơ bên mộ. Cô ngơ ngác nhìn khắp nghĩa trang nhưng không một bóng người. Không gian vẫn tĩnh lặng như tờ. Nhìn tấm ảnh của Hùng trên bia mộ, anh vẫn mỉm cười như mọi khi. Nụ cười như sưởi ấm lòng Chi, nó làm lớp băng bao phủ trái tim Chi ba năm qua tan chảy. Chi bỗng cảm thấy ngạc nhiên khi nghe lòng thanh thản lạ thường. Lẽ nào anh nghe được lời em nói... 

Mùa xuân đã trở lại. Chi khe khẽ hát. Mọi người xung quanh nhìn nhau ngơ ngác, không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, mọi người không thấy Chi vui chứ nói gì đến hát. Cô bạn gái đến gần, bá vai thì thầm:  

- Chia sẻ đi, có gì vui thế? Trúng xổ số độc đắc hay có anh chàng nào...  

Từ lâu, không ai dám nhắc chuyện yêu đương với Chi, nhưng hôm nay thấy cô vui nên cô bạn đánh bạo trêu. Nào ngờ, Chi nháy mắt cười:  

- Tối nay có hẹn với bồ... 

Bầu trời đêm nay thật nhiều sao và trong đôi mắt Chi cũng có hai vì sao lấp lánh. Cô ngước lên bầu trời, nhắm mắt lại và khẽ nói:  

- Tạm biệt nhé, anh thương yêu!  

Một ngôi sao băng lóe sáng rồi rơi xuống. Ngồi sau xe của Tuyền, Chi cảm nhận hơi ấm từ anh. Một cuộc sống mới lại bắt đầu. 

 Theo Lê Trần
Hạnh Phúc Gia Đình