Thứ Hai, 26/01/2009 - 07:19

Hoa đá thầm lặng

Dân trí Bố Trà đã có vợ ở trong phố, tìm đến mẹ Trà, một người quá lứa, lỡ thì, như người khách nhỡ đường vào nghỉ tạm. Trà có sinh ra hay không, ông cũng không cần quan tâm. Đã từ lâu, Trà quen với cảm giác chỉ mẹ là đủ.

Tôi và Trà biết nhau từ ngày em lếch thếch đến thành phố này xin việc, lương công nhân, nghèo thảm hại nhưng em vẫn vui thích, thiết tha vì "còn hơn làm ruộng".

Ở tuổi đương rực rỡ thanh xuân, Trà có nét đẹp nền nã, thôn quê, cuốn hút. Em như được thay da đổi thịt từng ngày, vẻ ngơ ngác rụt rè chân chất đã được tô điểm từ từ thành dáng e lệ, dịu dàng khiến ai nấy ngỡ ngàng, ngẩn ngơ xen lẫn ghen tị.
 

Có vài người đến, nhưng em đều lắc đầu vì chưa cảm nhận được tình cảm chân thành từ nơi họ. Có kẻ dèm pha: "Hai đứa từ kiêu đến ế ở với nhau". Họ mắng lây sang cả tôi, mãi chưa chịu lấy chồng.

Trà thường tâm sự: "Mẹ nhắc em, chơi thân với chị thì phải động viên chị sớm lo liệu việc gia đình. Đàn bà con gái, dẫu mạnh mẽ song cũng không thể sống thiếu một bờ vai".

Tôi cười khà khà vẻ không buồn để tâm, còn trong bụng cố giấu đi suy nghĩ, hoàn cảnh gia đình tôi cũng gần như Trà, có bố mà cũng như không. Từ bé ba mẹ con tôi đã phải bươn chải, đổi từng giọt mồ hôi mặn chát lấy bát cơm mà ăn. Tôi và anh trai tự lập từ bé, kinh qua nhiều nghề làm mướn khác nhau, cũng vì thế tôi luôn xác định, không có đàn ông mình vẫn sống tốt. Mặc cảm đó luôn bám đuổi, khiến tôi gần như "miễn nhiễm" với các cực trái dấu.

Còn Trà, em không thể sống hoang dại như tôi. Mảnh mai đào liễu, trẻ đẹp như em rất cần nơi mà nương tựa, cũng để cho đẹp lòng mẹ già. Với lại, người tốt bụng, hiền lành như em chắc chắn sẽ được ông Trời ban phước!

Một ngày tôi về quê, đến nơi nghe Trà kể, nhìn ánh mắt như biết cười nói, liên miệng nhắc đến người tên Duy ấy, tôi hiểu em đang hạnh phúc.

Thì ra bác Liễu, bạn chơi thân với mẹ Trà, họ qua lại nên biết và hiểu gia cảnh của nhau. Nhà bác neo người. Chồng bác đã mất, các con đi thoát ly, một chị lấy chồng Hà Nội và Duy là bộ đội đóng quân cách nhà ba mươi cây số. Duy về thăm nhà đợt này là cơ hội tốt cho "hai đứa nó" gặp nhau. Anh bộ đội khôi ngô, đĩnh đạc đã khiến Trà vui và thấy tin tưởng người con trai, trên mình khoác bộ quân phục rắn rỏi.

Bác Liễu tôn trọng lựa chọn của con nên không can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm riêng tư, bác chỉ ngầm đưa ra ý của mình.

Cái con bé Trà, ngày trước người đen nhẳng, gầy xác xơ, tóc vàng cháy, chẻ hoe do dãi nắng đi kiếm củi, thường lẽo đẽo theo mẹ lên đồi trồng sắn, nom thật tội. Vậy mà lâu không gặp, uống nước, ăn cơm thành thị có khác, thật không nhận ra nữa. Nhớ vụ mùa em tranh thủ về thu hoạch ngô cho mẹ, trên vai kĩu kịt hai gánh đầy ắp mà bước cứ nhẹ tênh. Bác ưng lắm.

Tiếp xúc với Duy, hóm hỉnh, biết pha trò khiến em thích thú, trong lòng rộn lên gì đó như những cuộn sóng chảy dồn dập, hối thúc, được sưởi ấm bởi sự thân mật của anh đồng hương. Hôm đó mẹ con anh ở lại nhà Trà ăn cơm.

Duy bất ngờ về em. Trà đúng là một mẫu người đảm đang tháo vát, thể hiện qua bữa cơm đó. Trong lúc chờ em dọn dẹp, rửa bát đũa, Duy nhìn quanh nhà, từ cái rèm cửa sổ, vỏ gối cho đến những hình trang trí trong nhà đều như có dấu ấn đôi bàn tay khéo léo của cô bé yêu đời, nhí nhảnh. Tấm giấy khen "công nhân xuất sắc nhất ca 1A", giúp anh càng nghĩ rằng mẹ mình đúng. Mối thiện cảm từ lúc gặp Trà trong Duy cứ ngày càng lớn hơn. Hai trái tim cùng dâng lên một nhịp đập đồng cảm.

Ngay như tôi khó tính, cặn kẽ là thế mà còn nhiệt tình ủng hộ và chúc mừng em. Một năm sau họ cưới.

Tôi lại đơn độc lặng lẽ đi về, thấy mình mỗi ngày thêm dớ dẩn, bế tắc và hụt hẫng. Tôi nhận ra quả thực mình yếu đuối, luôn cần một bàn tay để nắm, bờ vai để tựa vào mà khóc, mà thở than…

Giờ Trà đã yên ấm với cuộc sống mới, với mái nhà ăm ắp tiếng cười, chỉ còn lại tôi. Cảm giác bi quan, chán chường ấy khiến tôi phát ốm, phải nằm vạ vật ở nhà.

Không hiểu linh tính thế nào, hôm đó Trà tạt qua thăm. Trông tôi trong bộ dạng ấy mà em rụng rời chân tay. Nhìn Trà mắt tôi ánh lên tia nhìn lanh hơn chút ít nhưng nom sắc mặt vẫn bợt bạt và yếu lắm.

Em chạy ra phố mua cho tôi bát cháo, rồi lấy lọ dầu hì hục đánh gió. Trán tôi nổi một vệt tím ngắt, đầu nhẹ hẳn. Ăn hết bát cháo, tôi thiu thiu ngủ ngon lành, trên môi vẫn đọng nụ cười mỉm.

Sau lần ấy, vợ chồng em hết lời khuyên, thậm chí quyết tâm, còn hơn cả tôi, trong việc đi tìm một nửa.

Rồi tôi quen Quốc, không phải do họ trực tiếp mai mối mà vợ chồng em đã thổi vào tôi luồng tư tưởng mới, con người ta đâu thể sống đơn độc trên con đường đời. Tôi vô tình gặp Quốc đúng thời điểm ấy, giả như có gặp anh sớm hơn chưa chắc tôi đã đồng ý đi dạo cùng để nói chuyện lan man. Tôi đằm tính, thùy mị đi nhiều, không còn vẻ ngang ngạnh coi thường đàn ông như trước. Nể phục chí khí ở anh, cũng từ gian khó mà đi lên bằng đôi bàn tay trắng.

Anh tỏ tình và tặng tôi cây hoa Đá. Những chiếc lá mọng nước thon thon dài cùng nhau khép lại thành một đóa hoa tựa cây Sen thanh khiết. Quốc ý nhị chú thích: "Anh thấy nó thật giống em. Ngay cái tên đủ chứng tỏ được sự cứng rắn và gai góc, lá của nó đủ khép lại thành một bông hoa, không cần chờ nở thì ta cũng thấy, hoa đá khiêm tốn này nở quanh năm, rất đặc biệt!".

Trà rơm rớm nước mắt mừng cho tôi. Hai chị em đưa mắt nhìn sự thay đổi từ nơi loài cây nhỏ nhắn, đang lặng lẽ trổ hoa. Mùa xuân đến rồi!

TSL