“Hết yêu thì nói một lời cho xong”

(Dân trí) - Hồi mới yêu, Phong sẵn sàng ôm hoa chờ trước cửa nhà Hằng đến 12h đêm chỉ để nói: “Chúc em ngủ ngon”. Sự chân thành này đã khiến Hằng cảm động nhận lời tỏ tình của Phong vào một tối mưa xuân lây phây trên phố. Vậy mà đến lúc hết yêu…

Phong là chàng trai ngoại tỉnh, đang theo học chuyên ngành CNTT của một trường Cao Đẳng. Hằng là hàng xóm đầu ngõ trọ nhà Phong. Tốt nghiệp trung cấp, giờ Hằng đang làm kế toán cho một công ty tư nhân gần nhà. Sáng sáng, nàng đi làm, chàng đi học, chạm mặt, làm quen và yêu nhau như thế.

 

Hằng luôn tự hào với đám bạn về khả năng chiều chuộng người yêu đặc biệt của Phong. Gần một năm yêu Phong là gần một năm Hằng sống trong sung sướng, hạnh phúc ngất ngây. Thứ Bảy, Chủ nhật, Hằng muốn đi đâu chỉ cần “alô” là 2 phút sau, Phong đã quần áo chỉnh tề, bấm còi xe chờ dưới cổng. Dịp 8-3 năm ngoái, Phong hì hục dậy thật sớm, phóng xe đến chợ hoa Quảng Bá, mua đủ 99 đóa hồng còn ướt sương đêm tặng người yêu. Khỏi phải nói Hằng hạnh phúc biết nhường nào.

 

Nhưng đấy là chuyện của năm ngoái, giờ nó đã trở thành “tình xưa nghĩa cũ”. Vốn là dịp trước Tết, Hằng năn nỉ xin Phong cho về quê ra mắt. Đấy là vì nể người yêu chứ Phong đang học hành, bay nhảy, đâu đã tính chuyện vợ con.

 

Vừa thấy Hằng, mẹ và mấy bà chị gái của Phong đã không ưng ra mặt. “Con gái gì mà quét cái sân không sạch”, mẹ Phong mở lời. “…Lại vừa đen vừa gầy”, bà chị cả thêm vào. “Mỗi việc rửa bát mà làm vỡ 5 cái bát và 3 cái đĩa”, bà chị hai hậm hực. “Thôi nó đi, em ạ”, bà chị ba kết luận.

 

Trở lại thành phố, Hằng thấy tình cảm của Phong có phần khang khác. Nhắn tin, gọi điện đều không được vì Phong đã thay sim đổi số. Nóng ruột, ngỡ là Phong lâm bệnh nặng, Hằng vội vàng ôm đường sữa ghé qua thăm. Nào ngờ, khi gõ cửa,anh bạn cùng phòng trọ với Phong ngơ ngác thông báo: “Nó dọn đi 2 hôm rồi mà. Anh tưởng em phải biết chứ?”. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, Hằng đi tìm Phong vất vả như tìm người thân trong thời chiến tranh loạn lạc. Trong đầu cô luôn tưởng tượng, chắc hẳn Phong đang có nỗi khổ khó nói hoặc mắc phải bệnh nan y như phim Hàn Quốc.

 

Sau mấy buổi xin nghỉ làm để dò tìm Phong trước cổng trường, cuối cùng Hằng cũng gặp nhưng là lúc anh đang tình tứ với một cô gái khác. Vừa thoáng thấy bóng Hằng, Phong đã kéo tay cô bạn lên xe phóng thẳng. Giờ, Hằng vẫn không thể tin vào những gì mắt mình đã thấy, tai mình đã nghe.

 

Hơn cả Hằng, Loan cũng đang trong cảnh dở khóc dở cười.

 

Quê gốc ở Hà Nội nhưng học tập rồi làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Loan gặp và yêu Tùng. Tùng là đồng hương và cùng làm ở ngân hàng như Loan. Chính sự đồng cảm này đã khiến tình yêu của họ tưởng như không gì có thể chia cắt. Nếu như…

 

Ngân hàng nơi Loan công tác mới mở thêm chi nhánh ngoài Hà Nội. Dịp may hiếm có, Loan hớn hở gặp người yêu bàn bạc, Tùng gật đầu ủng hộ: “Em ra trước đi. Anh sẽ từ từ chuyển việc ra sau”.

 

Từ ngày xa người yêu, Loan luôn là người chủ động nhắn tin, gọi điện chứ Tùng thì chẳng mấy khi. “Chắc anh ấy bận lắm”, Loan luôn tự an ủi mình trước sự thờ ơ của Tùng.

 

Mỗi khi nhắc tới việc chuyển công tác, Tùng thường nấn ná, trả lời đại khái, qua loa: “Để từ từ anh tính”. Rồi những tin nhắn đại khái kiểu ấy cũng thưa dần và mất hẳn.

 

Cố gắng tìm mọi cách liên lạc với người yêu nhưng không thành công. Kiên nhẫn đến tháng thứ 2, Loan quyết định bay một chuyến vào nam để tìm hiểu sự tình.

 

Kết quả khiến Loan chết lặng vì người yêu mình giờ đã là chồng của người đàn bà khác. Hồi mới yêu Tùng, Loan cũng biết anh có tình cảm với một phụ nữ đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ nhưng tình yêu của họ bị gia đình hai bên phản đối dữ dội. Loan đến với Tùng khi anh đang đau khổ và bế tắc nhất. Vì yêu anh, Loan không nề hà gì quá khứ của anh. Vậy mà chỉ 2 tháng xa nhau, Tùng đã bất chấp tất cả để kết hôn với người phụ nữ đó.

 

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người yêu trong tấm ảnh cưới khi Loan tìm đến nhà anh trai Tùng, hiện cũng đang công tác cùng thành phố, để hỏi thăm tin tức, cô không biết nên cười hay nên khóc.

 

Hết yêu thì chia tay, chuyện tưởng bình thường mà nhiều khi không hề đơn giản. Không ít các chàng trai lựa chọn cách “lặn không sủi bọt” khi muốn chấm dứt tình yêu. Cách này được cho là êm thấm và tránh tổn thương tới các cô gái. Nhưng hậu quả thì thường không như mong muốn.

 

Vậy nên “Hết yêu thì nói một lời cho xong” luôn là cách thức từ giã tình yêu tốt hơn cho cả đôi bên.

 

Ngọc Anh