Thứ Ba, 11/09/2012 - 13:15

Hẹn làm chi!

Dân trí Làm gì còn nước mắt nữa để mà khóc, có ai biết em đã cạn nước mắt cho cuộc tình này không? Em phải tự quát mình đừng khóc nữa, hãy thương và yêu lấy chính mình, sao mà phải buồn mãi thế.

 Hẹn làm chi

 

Phải biết nhìn thẳng, đối diện với sự thật ấy để bước tiếp. Vào thời điểm này, em đã đánh mất cái quyền tiếc nuối rồi, biết không?

 

Em sẽ cần thời gian để vượt qua, em đã quyết định đúng khi chia tay anh, người em đã từng yêu say đắm, đã bỏ lại tất cả để đến với anh. Nhưng thấy chưa, cuộc sống đôi khi phũ phàng vậy đấy.

 

Ai bảo em đã tự lừa dối mình, tự ru ngủ trong tình yêu của anh khiến giờ nước mắt em thêm mặn chát, bỏng rát hai bầu má. Sao em lại phải khóc, nuốt nước mắt vào trong đi nhé, lấy gương ra soi lại khuôn mặt em xem nào, ủ rũ, không sức sống, hai mắt đỏ căng mọng, giải quyết được việc gì đâu?

 

Phải quen dần với chuyện này đi chứ, một cô gái yếu đuối như em, sẽ không yêu được người đàn ông vô tâm ấy đâu. Em đừng lấy cái mốc bốn năm ra mà so đo. Nó không nói lên điều gì cả, quan trọng nhất trong tình yêu là sự đồng cảm. Vậy mà, em có nhận được từ người ta? Làm sao em có thể gắn bó được với người đàn ông mà luôn hờ hững với em, luôn để em cảm thấy bơ vơ...

 

Đó là những day dứt của em khi quyết định xa anh, ta xa nhau không phải vì đã chán, không phải vì bị phản bội, chỉ là vì mình đi về hai hướng để hoạch định cho tương lai của cả hai, nhưng rồi sự việc đâu thể như mình tính, như một cộng một bằng hai.

 

Em vẫn nhớ buổi chiều tiễn anh ngoài ga tàu, ánh mắt anh ươn ướt khi gương mặt em đã nhạt nhòa nước. Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảmthấy sợ, sợ không giữ được.Thế là rời xa…

 

Thời gian trôi đi, thôi đành cái gì đã qua thì cho qua. Ta chẳng còn liên lạc, không một lời hỏi thăm, vẻ nhưkhông ai thiết theo dõi cuộc sống của người kia nữa. Dù trong tim em vẫn còn vương vấn nhiều và dù dằn vặt đến đau khổ nhưng tình yêu ấy cũng nhức nhối qua đi, yêu thương cũng như vết thương đã liền sẹo, em bớt nhớ đến anh, bớt nhớ đến bóng dáng nhiều năm liền khiến lòng em khắc khoải.

 

Để rồi vô tình giáp mặt nhau, chẳng thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Sau nhiều phút đầu ngại ngùng bối rối, chúng ta trở lại những câu chuyện xưa, những người bạn xưa, thấy thật vui vẻ.

 

Em chợt nghĩ là có thể hoàn toàn bình thản trước tình yêu cũ, có thể thoải mái kể hết anh nghe về cuộc sống của mìnhnhư một người bạn thân, một người tri kỉ chứ không phải là người đã từng yêu... Nếu như anh không đưa tay giúp em mở lon nước ngọt, nếu như bàn tay ấm nóng ấy không vô tình chạm vào bàn tay em, khoảnh khắc đó khiến cả hai đều hơi khựng lại, dù chỉ trong tích tắc nhưng trái tim em đã đập loạn nhịp, không thể kiểmsoát, ta lại nhìn nhau với ánh mắt xưa.

 

 

 

Đến giờ em vẫn còn cảm nhận rõ giây phút rộn ràng ấy, để mỗi lần nhớ đến em đều mỉm cười. Và em có thể sẽ lại bị hình bóng của anh ám ảnh nếu tiếp tục gặp lại anh. Thế nên, em chẳng dám đặt ra bất cứ cái hẹn nào với anh, dù có nhiều cơ hội. Chỉ mong sao, sau tất cả, chúngta vẫn nhớ tới nhau với những kí ức đẹp, vì em và anh đều đã là cha, là mẹ.

 

TSL