Hậu quả "gieo mầm" ngoài ý muốn

Nếu Thảo không mất hết niềm tin vào đàn ông và Linh vẫn còn khả năng làm mẹ thì cả hai đã có một cuộc sống tốt đẹp. Nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh bi đát đó bắt nguồn từ sự lựa chọn và quyết định mà họ không thể lường trước hậu quả.

Nhìn Thảo bây giờ và cách đây 3-4 năm chắc không ai cho rằng đó là cô Thảo xinh xắn ngày nào. Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương ở tuổi 23 với tấm bằng loại ưu, Thảo được tuyển ngay làm thư ký cho một tập đoàn của Mỹ có tiếng tại Hà Nội.

 

Thu nhập của cô là niềm mơ ước của nhiều người và điều không tưởng khi Thảo còn đang đi học. Một năm sau cô mua được căn hộ chung cư và dự định sang năm sẽ sắm ô tô đi làm cho nhàn nhã.

 

Công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió còn đường tình duyên lại không mấy thuận lợi. Thời sinh viên Thảo kiên quyết không yêu vì lo học hành, bây giờ muốn yêu lại thấy chẳng ai hợp và chưa ai thấy tương xứng. Nhìn mấy cô bạn đã có nơi có chốn cô cũng ao ước lắm. Ức nhất là lúc buồn rủ đi chơi thì hết đứa này đến đứa khác viện lý do nhà có việc, con ốm. Chẳng ai cùng Thảo đi uống một ly cà phê sau giờ tan ca.

 

Thấy mình cũng chẳng thua kém ai vậy mà cứ chịu cảnh buồn tẻ, Thảo hạ mình chấp nhận Hoàng, trông cũng tàm tạm, làm kỹ thuật viên máy tính của công ty. Chỉ một tháng sau, cô đã có người tay trong tay đi dạo. Lúc cần, Hoàng có mặt làm xe ôm chở đi ăn, mua sắm, xem phim rồi cuối cùng ngủ lại nhà cô luôn.

 

Được 3 tháng, biết mình có thai, Thảo thông báo với Hoàng. Anh gạt phắt vì điều kiện chưa thể cưới. Anh khuyên cô đi phá thai. Khó khăn lắm Thảo mới quyết định bỏ đứa bé đi nhưng lần đó cô ốm nặng, nghỉ mất nửa tháng mới hồi sức.

 

Cùng lúc đó, cô biết Hoàng đang léng phéng với một phụ nữ khác gần công ty. Không những vậy thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với mấy em ở phòng tiếp tân. Nỗi ấm ức trong cô lớn dần. Bắt đầu bằng trận cãi nhau, tiếp theo là quăng đồ vật và cuối cùng là cái tát của Hoàng còn lằn trên má Thảo ngày hôm sau.

 

Không chịu nổi sự tàn nhẫn, lăng nhăng của anh, Thảo chủ động chia tay. Cứ tưởng cô sẽ quên hết đi, tìm được một người đàn ông xứng đáng nhưng sau đó bất kỳ người nào cô cũng thấy xấu xa như nhau. Có anh tốt bụng thì lại ky bo, anh khác đẹp trai thì vũ phu, dối trá.

 

Hết lần này đến lần khác Thảo từ chối thẳng thừng. Cứ nói chuyện với đàn ông là cô bắt đầu đay nghiến, móc máy, thậm chí có thể nổi khùng. Cô buộc phải nghỉ việc vì những hành vi ứng xử không đẹp với đối tác làm ăn.

 

Cùng kiểu sống trước hôn nhân như Thảo nhưng hoàn cảnh của Linh lại đau buồn hơn nhiều. Yêu Sơn từ khi còn là sinh viên năm thứ 3 nhưng chỉ qua lại được 3 tháng, hai người đã thống nhất góp gạo thổi cơm chung. Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng ra trường đi làm. Trong 5 năm đó, Linh đã 3 lần đi phá thai vì Sơn khước từ bao cao su còn cô thì chẳng thể uống thuốc đều đặn. Có tháng cô dùng đến 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng không đúng cách nên lại "dính" như thường.

 

Lần nạo nào cũng đau đớn, vật vã và mệt mỏi nhưng trước sự chăm sóc và an ủi của Sơn, Linh lại vơi đi. Đến lần thứ 3, bác sĩ nói nếu phá tiếp cô sẽ "tịt" luôn nên Linh cũng hơi sợ.

 

Trớ trêu là lúc này Sơn lại quyết định: "Nếu lần sau "có" thì để sinh. Cứ đi đăng ký kết hôn khi nào có tiền làm đám cưới sau. Có con rồi chắc ông bà hai bên cũng sẽ dễ chấp nhận hơn, tằn tiện thì hai vợ chồng và đứa con cũng đủ sống".

 

Những tưởng, không phá thai nữa là mọi việc đâu sẽ vào đó nhưng "thả cửa" đến một năm mà vẫn "im hơi lặng tiếng". Mọi việc đâu có chiều theo lòng người. Sốt ruột đi khám, Linh nhận được kết quả: dính khoang tử cung, không có khả năng đậu thai và vĩnh viễn không thể có con.

 

Tin này khiến Linh bị sốc mạnh, Sơn cũng rụng rời chân tay. Linh bắt đầu dằn vặt anh vì không chịu dùng bao cao su còn Sơn đay nghiến vì cô vì không chịu uống thuốc. Kẻ trách đi người trách lại, rồi thành cãi nhau. Linh không biết rồi cuộc sống của hai người sẽ đi tới đâu, khi cả hai giờ đây chẳng thể một lời nhỏ nhẹ với nhau được nữa.

 

Trong cuộc sống bất kỳ ai cũng có thể gặp thất bại, đau khổ và mất mát, nhất là trong lĩnh vực tinh thần. Tuy nhiên sau những mất mát đó chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào đó lại là điều rất quan trọng.

 

Sau thất bại, mất mát, bao giờ cũng là cảm giác chán nản, nghi ngờ, xuất hiện tâm lý đánh đồng mọi việc. Mất niềm tin vào những gì đang tồn tại khiến chúng ta quên đi một điều: Tất cả sự việc đều do mình lựa chọn và quyết định.

 

Nếu sau thất bại các đôi chỉ tìm cách đổ lỗi cho nhau thì họ sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh đó mà chỉ thấy đau khổ và dằn vặt kéo dài. Chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, cảm thông và chia sẻ để lấy lại tinh thần là điều cần thiết nhất.

 

Theo Ngọc Minh

Ngôi sao