Hạnh phúc sau nỗi đau

(Dân trí) - Chị sinh ra ở một làng chài ven biển miền Trung, cha hàng ngày đi biển, mẹ bán hàng rong, cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình ấm êm hạnh phúc. Tôi chơi với chị từ nhỏ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng chị con bác, tôi con chú.

Rồi tai nạn ập xuống. Năm ấy chị vừa tốt nghiệp THPT. Cha đi biển gặp bão đã vĩnh viễn không trở về. Mất mát và đau thương chồng chất, ba chị em mồ côi, mẹ vì đau thương và gánh nặng công việc nên càng già yếu, đau ốm.

 

Trong khi bạn bè cùng trang lứa háo hức thi ĐH, là con cả trong nhà, chị gác lại giấc mơ giảng đường, xin mẹ vào Nam kiếm việc nuôi thân, giúp đỡ gia đình. Mẹ phải vay mượn bà con hàng xóm lấy tiền cho chị đi. Hôm chị đi, mẹ khóc nức nở và dặn dò kỹ: “Cuộc sống nơi xa nhiều khó khăn cạm bẫy, con phải cẩn thận. Mẹ và các em sẽ tin ở con, chắc chắn nơi chín suối cha cũng phù hộ cho con”.

 

Chị cố nén nỗi đau, gạt nước mắt từ biệt mẹ và các em, một thân vào Nam xin việc. Chị được vào làm ở công ty may mặc do trung tâm giới thiệu việc làm giúp đỡ. Say mê miệt mài vừa học việc vừa làm, chị sống tạm ổn và chi tiêu tiết kiệm dành tiền gửi về quê cho mẹ nuôi các em.

 

Nhưng cuộc sống không ai lường trước được. Giá như không có lần gặp gỡ ấy, chị đã không phải đau đớn, mất mát quá nhiều.

 

Đó là lần chị đến bưu điện gửi tiền về cho mẹ. Chị gặp K, người bạn cùng học phổ thông chăm ngoan, hiền lành, hay giúp đỡ chị trong học tập và cuộc sống. K dành cho chị một tình yêu trong sáng, hồn nhiên nhưng vốn nhút nhát nên không dám thổ lộ. Ngày đó chị cũng “xây căn phòng” cho K trong trái tim mình. Song tình cảm hai người chỉ dừng lại ở nhớ nhung hồn nhiên của tuổi học trò.

 

Chị bây giờ đã trở thành thiếu nữ, xinh đẹp, phổng phao, duyên dáng. Chị nhìn K, dáng người mảnh khảnh nhưng đẹp trai, cười rất tươi, có vẻ thành đạt. Trước sự ngạc nhiên của K, chị bày tỏ hoàn cảnh của mình cho K biết. K lắng nghe, như thấu hiểu và hứa kiếm giúp chị công việc mới tốt, thu nhập khá hơn để chị có tiền gửi cho mẹ chữa bệnh và nuôi em. Chị tin tưởng vào K.

 

Sau lần gặp ấy, K thường xuyên lui tới quan tâm hỏi han và giúp đỡ. Những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, K đưa chị đi chơi. Rồi K ngỏ lời yêu cùng những hứa hẹn sẽ cưới, sẽ cùng chị phụng dưỡng mẹ, nuôi các em ăn học. Chị gật đầu đồng ý trong hạnh phúc. K đã cho chị tất cả những gì đẹp đẽ nhất, chị đáp lại bằng yêu thương thực lòng và tự nguyện dâng hiến sự quý giá nhất của đời con gái cho K.

 

Tiếc rằng thời gian ngắn ngủi không đủ để chị hiểu hết về K, con người đã đổi thay, khác xưa quá nhiều. Đằng sau những lời nói có duyên, vẻ điển trai kia là một kẻ tính toán và chiếm đoạt.

 

Một lần K tới báo tin đã tìm được việc cho chị, thu nhập khá. K chở chị tới một khu nhà sang trọng, kín đáo, nói là “công ty tư vấn của bạn anh”. Những người ở đây đều biết K. K nói chị ngồi đợi để hắn đi gọi bạn. Lát sau có người phụ nữ mang tới cho chị ly nước mời uống…

 

Chị bừng tỉnh khi cảm thấy có cái gì đó chạm vào da thịt mình. Trước mắt chị là một người đàn ông. Chị đạp mạnh vào ông ta rồi chạy nhanh ra ngoài thì một nhóm người bước tới ngăn chị. Họ nói đây là khách sạn, nói đúng hơn là nhà chứa. Chị hỏi K, họ nói K cũng là khách ở đây, do đánh bạc nhiều, nợ nần chồng chất nên phải làm việc (kiếm gái bán dâm). Rồi họ dỗ ngon dỗ ngọt chị làm ở đây, chỉ như vậy mới có tiền…

 

Rồi chị bỏ trốn, hoảng loạn trong đêm tối, lang thang khắp nơi đến kiệt sức thì gặp một ngôi chùa. Chị vào xin tá túc qua đêm, kể rõ sự việc cho trụ trì nghe và mong được giúp đỡ trở về.

 

3 năm thấm thoát qua, đến nay chị đã có gia đình và một đứa con. Chồng chị rất yêu chị. Anh là người làng, không đẹp trai hào hoa nhưng đứng đắn, giàu tình thương, cảm thông với chị. Mẹ chị được tài trợ chữa bệnh đã khỏe dần, các em cũng đã khôn lớn nên người. Chị không còn mặc cảm, hổ thẹn với người cha đã khuất.

 

Mù quáng đặt niềm tin và tình yêu không đúng chỗ, mong sao các cô gái trẻ không lặp lại sai lầm này của chị, bởi đâu phải ai cũng may mắn tìm được ánh sáng cuối đường hầm.

 

H.Q