Hạnh phúc như làn khói

(Dân trí) - Còn lại một mình trong ngôi nhà quá rộng khi màn đêm đang giăng mắc khắp nơi, Hiền cảm thấy trống trải một cách lạ lùng. Nhìn con gái đang say ngủ, nét ngây thơ, hồn nhiên vẫn đọng trên khuôn mặt, cô chỉ muốn khóc.

Lòng trĩu nặng, Hiền không còn biết nên trách người chồng phụ bạc, hay phải tự trách mình vì không đủ bao dung để tha thứ cho Hải thêm một lần nữa. Hạnh phúc như làn khói, mong manh rồi tan biến.

 

Hiền và Hải yêu nhau từ năm cuối khi còn học chung lớp trên giảng đường Đại học. Mối tình đầu lãng mạn tưởng chng không gì ngăn cách nổi, nhưng cuộc sống không có gì là không thể xảy ra.

 

Trước sự săn đón quá nhiệt tình của Nhung, cô hoa khôi cùng lớp, Hải đã có phần dao động. Khi phát hiện Hải bí mật hẹn hò với Nhung, lòng tự ái của Hiền trỗi dậy. Cô quyết định chia tay mà không cho Hải cơ hội giải thích gì thêm. Nhưng 3 tháng sau, khi Hải đến tìm cô với những lời xin lỗi tha thiết, trái tim người con gái còn rơm rớm với mối tình đầu tan vỡ lại run lên những nhịp đập thổn thức. Hải đã cầu xin Hiền bỏ qua giây phút nông nổi, bởi vì khi bên Nhung, Hải đã hiểu ra không gì có thể thay thế được vị trí của Hiền. Những ấm ức bấy lâu, những tình cảm chất chứa ùa về và họ lại tay trong tay như ngày xưa.

 

Ra trường Hải vào làm việc cho một công ty viễn thông, Hiền là nhân viên kế toán cho một công ty liên doanh. Họ cưới nhau trong niềm hân hoan hạnh phúc, hai bên gia đình, bạn bè ủng hộ. Họ nhanh chóng có một cô công chúa xinh xắn như thiên thần và nhiều người còn ghen với hạnh phúc của gia đình họ.

 

Cuộc sống không phải toàn màu hồng. Một ngày nọ, Nhung tìm gặp Hiền và nói rõ mọi chuyện. Sau khi ra trường, Nhung vào Sài Gòn công tác. Nhiều lần ra Hà Nội gặp gỡ đối tác làm ăn, cô gặp lại Hải, anh chính là đại diện của công ty đối tác.

 

Nhung vẫn chưa lập gia đình và khi gặp Hải, những tình cảm thời còn cắp sách lên giảng đường lại trỗi dậy. Hải một lần nữa không đủ tỉnh táo để vượt qua, anh đã giấu Hiền vụng trộm qua lại với Nhung. Ngồi trước mặt Hiền lúc này không chỉ có mình Nhung mà trong cô còn mang giọt máu đang hình thành của Hải. Nhung hứa sẽ ra đi, nhưng xin Hiền tha thứ và chấp nhận Hải trở về với gia đình.

 

Hiền trơ như hoá đá. Cảm giác đất dưới chân nứt ra tạo thành một vực sâu vô đáy và cô cứ chơi vơi, chơi vơi trong cái vực sâu đó. Người chồng cô hết mực tin yêu lại làm trái tim cô rỉ máu, không phải là cái đau nhói trong tim của thời cả hai đang nông nổi, mà là nỗi đau da diết, khi gia đình cô đang đứng trên bờ vực thẳm, khi niềm tin yêu bị phụ bạc.

 

Hải cũng thú nhận tất cả với vợ và mong nhận được ở cô một sự tha thứ: “ Em hãy vì gia đình và vì con mà tha thứ cho anh”. Vẫn biết rằng, mình có thể hy sinh hạnh phúc vì con nhưng bát nước đổ đi làm sao lấy lại được. Niềm tin yêu dành cho chồng đã không còn, tha thứ cho anh một lần nữa rồi ai dám chắc gia đình cô không đảo lộn? Nhung sẽ sống thế nào với đứa con đang ngày một lớn trong bụng?

 

Hiền suy nghĩ rất nhiều và quyết định chia tay Hải, hai mẹ con cô sẽ ra đi và tìm lấy chút thanh thản cho riêng mình. Có thể, Hiền đã quá ích kỷ, không có lòng bao dung. Có thể, Hiền quá nhẫn tâm để con gái mới 4 tuổi phải sống không có sự bao bọc của người cha… Nhưng đó là sự lựa chọn cho tâm hồn cô thanh thản.

 

Đêm dần trôi và trời sắp sáng. Hiền vẫn chìm trong suy nghĩ để có thể tìm cho mình một hướng đi đúng đắn những ngày sắp tới.

 

Tú Phương