Hạnh phúc muộn màng

(Dân trí) - Mang dòng máu Nhật, anh thừa hưởng hoàn hảo tính bảo thủ, gia trưởng của cha và ông nội. Khi đi ngoài đường, lúc nào anh cũng phải là người đi trước, không bao giờ anh nắm tay chị chứ đừng nói là thái độ ân cần của một người chồng... Cho đến một hôm…

“Khi lấy chồng, em hãy giả ốm nhé!”

 

“Mặc cho trời lạnh như thế nào anh ấy cũng lên núi đào măng - món tôi ưa thích - về nấu cho tôi ăn, dù trước kia anh ấy chưa bao giờ vào bếp. Đến bữa, anh bón cho tôi từng thìa. Chỉ cần tôi nhăn mặt hay ói, anh ấy lại chạy vào góc phòng và khóc một mình. Anh ấy chưa bao giờ khóc”, Chị kể với tôi qua làn nước mắt.

 

Thậm chí anh ấy còn thông đồng với bác sĩ không cho chị biết bệnh thật của mình, cứ ai bảo chị bệnh là anh ấy gắt nhặng lên. “Chị đang đóng vai một người khỏe mạnh và sẽ hoàn thành tốt vai diễn em ạ”.

 

Bị ung thư gan giai đoạn cuối, chị nâng niu từng giây từng phút trên thế gian “chỉ cần ở bên cạnh anh ấy cũng hạnh phúc lắm rồi”. Anh thay đổi hoàn toàn vì chị, anh không quan tâm đến lời ra tiếng vào của người khác vì trong mắt anh chỉ còn có chị.

 

Là cô gái Việt thuần, hiền hậu, chị theo anh về xứ sở mặt trời mọc năm 25 tuổi với bao ngỡ ngàng. Năm năm trời sống với nhau, chị luôn tuân theo những khuôn phép gia trưởng đến hà khắc của gia đình nhà chồng. Chị hầu như trở thành cái bóng của chính mình. Đến những ngày tháng cuối cùng, chị mới cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời ư?

 

Chị nắm tay tôi: “Hứa với chị, sau này nếu có chồng, em hãy giả ốm nhé”. Đó là sức mạnh của tình yêu hay đến khi con người ta cận kề cái chết mới hiểu được giá trị của tình yêu, hay thực sự biết yêu?

 

Ước muốn cuối cùng của người vợ trẻ

 

Chị gần như lả đi trong cánh tay anh khi anh vội vã đưa chị ra xe. Chị muốn ngắm núi Phú Sĩ.

 

Hôm nay trời buồn, núi Phú Sĩ nhàn nhạt trong làn mây màu xám xịt. Chị nắm tay anh cầu nguyện cho ngày mai nắng lên. Anh khe khẽ hát ru chị.

 

Bóng dáng hai người yêu nhau nhưng sắp xa nhau nhờ nhờ dưới làn tuyết trắng trên nền hoàng hôn mờ tím.

 

“Em rất muốn biết nguyện ước cuối đời của người con gái là gì”, tôi thầm thì.

Chị cười: “Chị mong sẽ có một người con gái khác yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, mang đến hạnh phúc cho anh ấy”.

 

“Chị mong anh ấy yêu thương một người con gái khác ư?”

 

“Người đó sẽ được yêu thương nhiều hơn, may mắn hơn chị và sẽ làm anh ấy hạnh phúc”, đôi mắt chị như sáng hơn, má như hồng hơn.

 

Nắng lên, cả dãy núi sáng bừng lên dưới nắng như minh chứng cho lời nguyện cầu của chị. Và tôi biết, chị nguyện cầu điều gì.

 

Dương Nhung