Bạn đọc viết

Hai đứa mình

(Dân trí) - “ Hai đứa mình yêu nhau lâu chưa anh nhỉ?”. Em thường hỏi vậy mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Anh nhìn em thật lâu rồi đặt lên môi em nụ hôn thật dài và ngọt. Câu trả lời của anh thường chỉ là vậy.

Hai đứa mình ở xa nhau, tháng gặp nhau được một lần. Tình yêu của hai đứa vừa dài lại vừa xa. Mỗi lần em lên gặp anh, chẳng bao giờ anh hỏi em có nhớ anh không. Anh là vậy, lúc nào cũng lặng im, chỉ có ánh mắt và những nụ hôn ngọt cho em hiểu anh đang yêu em rất nhiều.

 

Em

 

Em đẹp. Em thông minh. Nhưng em không quá tự kiêu vì điều đó, hoặc em quá khôn  ngoan để che giấu. Chỉ biết, đối với mọi người, em luôn hiền lành và dịu dàng. Bạn bè em rất yêu quý em. Họ cho rằng anh không xứng với em. Khi em hạnh phúc thông báo với mọi người là em và anh yêu nhau, thật buồn cười, họ yêu quý em đến mức chấp nhận sự lựa chọn của em là đúng.

 

Em yêu anh. Đó không chỉ là điều bất ngờ cho bạn bè em, mà ngay chính bản thân em cũng không thể tin nổi. Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của anh, em đã khao khát được đắm mình trong đó.

 

Em là người sắc sảo và không khó để anh chú ý tới em. Em hạnh phúc đôi khi không phải chỉ vì được anh yêu, mà đôi khi chỉ vì em vui do luôn có những gì em muốn, đó là anh.

 

Anh

 

Anh không đẹp trai. Anh là lính. Anh đơn giản chân thật và đôi khi hơi ngốc nghếch trước em. Anh hiền và ít nói. Anh thường hay cười, em có thói quen nhìn nụ cười để biết ý anh. Bạn bè em nói, anh có được em là niềm hạnh phúc. Anh chỉ cười. Anh biết các bạn em có vẻ coi thường anh. Nhưng anh không nói gì. Anh luôn tôn trọng em, ngay cả khi hai đứa mình hôn nhau, nụ hôn của anh cũng thật hiền và ngọt.

 

Hai đứa mình

 

Hai đứa yêu nhau. Bố mẹ hai bên không phản đối. Gia đình của anh rất quý em, vì em thông minh tháo vát. Bố mẹ em rất quý anh vì anh hiền lành chăm chỉ. Chuyện của hai đứa cứ lặng lẽ trôi. Tháng một lần em lên đơn vị thăm anh, ngày hai buổi anh gọi điện về cho em. Em hạnh phúc vì tình yêu của anh dành cho em, nó hiền lành và ngọt dịu.

 

Cuộc sống đôi khi thật buồn cười, người muốn yên phận thì không được, người được yên phận lại không muốn. Em ở trong trường hợp thứ hai.

 

Hai đứa mình đã yêu nhau lâu chưa anh nhỉ? Chỉ mới được 6 tháng, thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như là mấy năm. Anh được về nghỉ phép, hai đứa háo hức hân hoan. Thời gian sắp tới đây, hai đứa mình ngày nào cũng được gặp nhau. Em có bao nhiêu là chuyện để nói với anh. Em nhớ hơi ấm của vòng tay anh, nhờ nụ hôn nồng cháy ngọt ngào. Nhớ tất cả những gì của anh.

 

Mọi người nhận định, thế là chú ngựa bất kham đã phải chùn bước trước anh. Tình yêu của anh đã đốt cháy em. Nụ hôn của anh đã níu chân em, vòng tay anh đã giữ chặt em. Em nói với anh: “Anh là lính đi biền biệt cả năm trời, không sợ lấy em về rồi em cặp bồ sao?”. Anh cười, ánh mắt em chạm vào ánh mắt của anh, ánh mắt mà ngày xưa em đã ước được đắm mình trong đó. Anh nhẹ nâng cằm của em lên, và anh khẽ bảo: “Anh rất yêu em, em là bảo vật quý giá của anh, anh không bao giờ để mất em”. Em mỉm cười hạnh phúc, em biết là anh sẽ nói như vậy.

 

Một tháng nghỉ phép

 

Anh sẽ về nhà. Em biết điều đó. Em háo hức chờ đợi anh, chờ đợi vòng tay của anh và hơi thở dịu dàng đẫm mùi thương nhớ. Em biết là khi anh về nhà, nơi đầu tiên anh đến sau nhà anh là nhà em.

 

Nhà  hai đứa mình ở cùng một khu phố. Em chờ anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày... Hết cả tuần đầu em chẳng thấy anh sang. Em gọi điện cho anh. “Anh à, anh về nhà chưa? Anh về rồi sao? À không, không có gì đâu anh”. Em dập máy, khẽ khàng, nhẹ nhàng. Em là vậy, càng tức giận bao nhiêu em càng khẽ khàng bấy nhiêu. Em nén giận để suy nghĩ cho tỉnh táo. Em giận anh lắm. Lòng kiêu hãnh lại càng khiến em giận anh nhiều hơn.

 

Lại một tuần nữa trôi qua, em vẫn chưa gặp được anh, nhà hai đứa mình cùng một khu phố. Em đã mua tặng anh một chiếc áo mới, em mua từ lâu rồi. Chẳng nhân dịp gì cả, em tự thấy cái áo đó anh mặc sẽ rất đẹp, nên em mua. Em băn khoăn không biết có nên mang sang nhà anh không.

 

Em sang nhà anh, vào cái giờ mà em biết là anh đi vắng. Em sang đưa áo cho anh. Gặp mẹ anh, bác hỏi sao anh về lâu rồi mà không sang chơi? Em cười. Cháu gửi anh món quà này. Em cũng định ngồi chơi một lúc trước khi về, mẹ anh bảo ở lại ăn cơm, bữa nay có bạn anh về chơi, anh đi chợ rồi. Em vội vàng đứng lên chào về, thì đã thấy dáng anh ở cửa, anh lại cười. Em ở lại ăn cơm.

 

Lại một tuần nữa trôi qua, sau cái bữa em ăn cơm nhà anh. Anh vẫn không sang nhà em. “Hai đứa mình làm sao vậy anh, em không hiểu?”. “Anh thấy chúng mình không hợp nhau, hay là chia tay đi em?”. Em thảng thốt, chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ nói với em câu đó.

 

Anh đã đứng lên đi về nhưng em còn nán lại. Em nghĩ anh sẽ quay lại, ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc em và nói, anh xin lỗi, anh rất yêu em. Nhưng không, sự thật là anh đã ra đi, chỉ còn mình em ngồi đó, cô đơn, trơ trọi. Em khóc, khóc nức nở. Em đốt hết những lá thư anh gửi, quyển nhật ký viết chung của hai đứa. Em đốt tất cả, cả nỗi nhớ của em cũng bị ngọn lửa biến thành than.

 

Hi vọng

 

Em vẫn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em. Bạn bè em bảo thế là may mắn rồi, đỡ phải mang tiếng ác. Đúng là em sẽ không mang tiếng ác là đã bỏ anh, em sẽ ngẩng cao đầu mà nói với mọi người rằng: anh đã bỏ em. Nghe sao mà chua thế. Em đang cười đấy.

 

Mọi người bảo anh thật ngốc, em tốt như vậy, sao lại nỡ phụ em. Tụ dưng, em trở thành một kẻ rất đáng thương anh có biết không? Em đã khóc, khóc rất nhiều, sau cái ngày mà anh nói với em câu nói đó. Nhưng giờ em không  khóc nữa, em luôn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại.

 

Hi vọng, làm cho người ta vượt qua mọi khó khăn gian khó, giúp người ta chiến thắng được bản thân mình. Nhưng hi vọng chỉ là chút êm ái giả tạo mà thôi. Thế mà em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại xuất hiện như ngôi sao băng trên bầu trời đêm vậy.

 

Quay về

 

Tiếp tục vòng quay của ba trăm sáu lăm ngày, anh lại được nghỉ phép. Ba trăm sáu lăm ngày, em đã tập cho mình thói quen thôi không còn hi vọng, tập cho mình thói quen sống mà không có anh. Em đang dần thích nghi với cuộc sống đó, bất ngờ anh lại xuất hiện: “Hãy quên mọi chuyện trước kia em nhé, anh xin lỗi em, anh đã sai rất nhiều, em hãy tha thứ cho anh và mình cùng nhau làm lại em nhé. Anh biết em còn rất yêu anh mà”.

 

Em nhìn anh, em khóc. Anh đang làm cái trò gì thế? Anh nói hai đứa mình không hợp nhau... Anh ôm chặt lấy em, anh nói xin lỗi em, và anh yêu em rất nhiều. Em khóc nức nở, anh biết không, ba trăm sáu lăm ngày trước, em chỉ cần anh ôm em như thế này, chỉ cần như vậy là em có thể tha thứ hết cho anh, bởi vì lúc đó em còn rất yêu anh.

 

Em tự đẩy mình ra khỏi vòng tay anh, cái vòng tay mà ba trăm sáu lăm ngày qua em khao khát nhớ nhung. Em bước đi, để mặc anh đứng đó. Xung quanh mọi thứ vẫn như xưa, vẫn cái ghế đá đó, nhưng giờ đây người ra đi là em.

 

maiquyen_...@yahoo.com