Thứ Bẩy, 20/11/2010 - 09:27

Gửi em, cô giáo của đời tôi

(Dân trí) - Tôi hơn em 3 tuổi, một gã công tử đẹp trai được chiều chuộng từ tấm bé. Hết cấp 3, không học cũng chẳng làm, tôi lao vào ăn chơi, giao du với đầu gấu trong thành phố.

 


Do có thằng em họ trọ học ở kí túc xá nên tôi hay vào đó chơi. Nhờ vậy tôi quen em. Tôi ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em xinh. Tóc ngắn, đen nhánh đầy cá tính. Em học chuyên toán và say mê tiểu thuyết. Một đôi mắt đẹp, dễ dàng mê hồn kẻ vô tình chạm phải. Nhìn em say sưa giảng bài cho mấy em cùng phòng, tôi nửa đùa nửa thật: “Em làm cô giáo dạy anh nhé!”. Em đồng ý.

 

Từ đó, theo lịch học em sắp xếp, tôi theo em học. Phòng học là phòng em ở kí túc xá. Cô giáo là em. Anh học trò nhỏ là tôi.

 

Học, với tôi đơn giản chỉ để gần em. Em làm tôi thích chinh phục. Chứ tôi đâu có hứng thú học hành. Ngày 20/11, tôi mang tặng em bó hoa hồng nhung đỏ rực.

 

- Anh làm trò gì thế?

 

- Anh tặng em nhân ngày nhà giáo Việt Nam, không được sao?

 

- Tặng hồng nhung cho cô giáo?

 

- Anh tặng, anh thích em.

 

Từ trước tôi đã quen với sự hâm mộ của con gái nên thái độ rất chắc thắng. Thật không ngờ em giận tím mặt, đóng sầm của phòng lại. Không hiểu nổi, tôi lững thững ra về. Có lẽ lòng tôi cũng héo đi chút như những cánh hồng trong cơn gió nhẹ mùa đông. Lần đầu tiên tôi thất bại trước con gái.

 

Em giận tôi. Tôi vào kí túc chơi, em xem như tôi không có mặt. Đã 2 tuần trôi qua, không được gặp em, nói chuyện với em. Nhớ em? Không! Em chỉ là thất bại của tôi thôi. Tôi quyết chinh phục em. Qua thằng em, tôi xin lỗi em và muốn em tiếp tục dạy tôi. Em nói sẽ sẵn sàng dạy với điều kiện tôi phải nghiêm túc. Thế là căn phòng nhỏ trong kí túc xá lại là lớp học của tôi và em.

 

Chấp nhận điều kiện của em nên tôi bắt đầu học hành cẩn thận. Để tiếp tục được học em, để tiếp tục chinh phục em. Tôi nhận ra là đầu óc tôi cũng đâu đến nỗi nào. Em giảng rõ là dễ hiểu. Những kiến thức rơi rớt sau 3 năm bạt mạng ăn chơi nhờ em tôi “nhặt” về được. Chúng tôi cùng nhau làm những bộ đề thi vào đại học. Tôi tiến bộ dần. Tôi thấy em vui hơn khi giảng bài cho tôi. Tôi lao vào học như một thằng điên. Xa dần những tụ điểm ăn chơi, hội đầu gấu. Thằng em họ, bố mẹ tôi cũng tròn mắt khi thấy tôi thay đổi chóng mặt như thế.

 

Rồi mùa hè cũng đến. Mùa chia ly. Tiếng ve inh ỏi trong những tán lá xanh rợp nắng. Hoa phượng cháy rực một góc trời. Cô giáo ơi, tôi yêu em biết mấy! Tối hôm ấy kí túc xá tổ chức liên hoan chia tay cuối năm. Ánh lửa trại bập bùng. Tôi say mê đôi mắt em sau ánh lửa rực cháy ấy. Chúng tôi hát hò, ăn uống. Những giọt nước mắt ngày chia tay...

 

Tôi đến bên khi em đang dựa người vào lan can. Ngập ngừng như một cậu con trai mới lớn, tôi nói: “Anh biết anh đã từng làm tổn thương và không nghiêm túc với em, nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng anh… anh yêu em”.

 

Em ngỡ ngàng nhìn tôi: “Anh lại trêu em đấy à?”.

 

“ Không! Lần này là sự thực, anh yêu em, chân thành”.

 

Tôi chờ đợi mà trái tim như muốn hóa đá. Em nhìn tôi lặng im hồi lâu rồi nói: “Em xin lỗi, em chỉ coi anh như một người bạn, một người anh của em. Em… có bạn trai rồi. Anh ấy đang học ở xa”.

 

Tôi không muốn tin vào tai mình. Tôi cứ ngỡ là em yêu tôi. Tôi cứ ngỡ chúng tôi yêu nhau. Tôi cứ ngỡ lời tỏ tình đêm nay sẽ bắt đầu cho một tình yêu đẹp.

 

Ngày ấy đã xa xôi. Tôi đỗ đại học, ra trường trở thành kĩ sư xây dựng. Đôi lúc tự hỏi không gặp em đời tôi về đâu. Em học sư phạm Toán, ra trường được giữ lại làm giảng viên. Nghe đâu em lấy chồng và sống hạnh phúc. Mừng cho em.

 

Hôm nay đường phố nhộn nhịp hơn với những bó hoa, chợt nhớ ra là ngày 20/11. Bâng khuâng nhớ đóa hồng năm xưa.

 

Hoàng Anh