Gửi cậu, người bạn đời của tớ

(Dân trí) - Cậu đã từng nói với tớ: “Không cần biết ai đúng, ai sai. Nhưng để em khóc, đó nhất định là lỗi của anh.” Và lần này cậu lại làm tớ khóc.

Gửi cậu, người bạn đời của tớ - 1

Tớ nghĩ rồi, lần này nhất định sẽ giận cậu thật lâu. Sẽ không gọi cậu bằng anh nữa. Tại sao lại phải gọi cậu bằng anh, khi mà xét cho cùng, cậu còn ra đời sau tớ tới 3 tháng 14 ngày. Cậu bảo rằng cậu chỉ là đùa vui một chút thôi ư? Say nắng một chút thôi ư? Một chút thì không có lỗi, thì coi như không? Vậy mà giờ cậu còn bảo tớ ngồi đây viết cái bảng này để xem đối với tớ cậu có bao nhiêu ưu và nhược điểm. Nếu nhược điểm nhiều hơn thì tớ phạt cậu cái gì cậu cũng chịu. Nếu ưu điểm nhiều hơn thì bỏ qua cho cậu lần này, một lần thôi. Tớ không tin tớ không tìm ra đủ nhược điểm để mà phạt cậu. Để xem nào:

Từ ngày chúng ta gặp nhau tớ không muốn tính tháng tính ngày, chỉ biết rằng đó là những tháng ngày tươi đẹp. Tháng năm qua đi và những yêu thương ngày một đầy thêm. Cho đến giờ, có những lúc tớ vẫn ngồi một mình nghĩ đến 10 năm về trước rồi tự hỏi cái gì đã gắn kết chúng ta? Phải chăng đó là khi cậu đi qua phòng tớ thấy tớ ngủ gục bên bàn, cậu đã nhẹ nhàng khoác lên vai tớ tấm áo mỏng? Tớ nhớ khu nhà trọ cũ-nơi đó mình gặp nhau. Nhớ những lúc mình rủ nhau lên núi rồi lôi về nhà những cành lau giăng đầy cửa sổ. Nhớ một chiều cuối hè giữa biển cả bao la, cậu tập bơi cho tớ và cậu nói rằng cậu hạnh phúc lắm. Cậu hạnh phúc có phải vì tớ không?

Khi cưới nhau rồi, có lần cậu hỏi tớ: Cậu không đẹp trai, không giàu có, cũng không có tài gì nổi bật, tại sao tớ chọn cậu? Tớ cũng không biết, chỉ là bên cậu tớ luôn có cảm giác bình an. Như mỗi lần đi trên đường, dù đi bộ hay đi xe, cậu luôn đi phía ngoài để tớ đi gần lề đường. Như những khi tớ ốm, là cậu biết sẽ phải mua thuốc gì, nấu món gì cho tớ ăn. Như khi tớ bị hai chiếc răng khôn hành hạ vì mọc lệch, cậu bằng mọi cách từ dụ dỗ đến dọa nạt để bắt tớ đi nhổ bằng được.

Có một số việc nhiều khi tớ không hiểu ngay được. Như việc cái điện thoại của tớ chẳng mấy khi hết pin, hóa ra cứ mỗi lần nó sắp kêu “pin yếu” thì cậu mang đi cắm sạc. Tớ cũng không hiểu sao mỗi bữa ăn cậu hay giành ngồi cạnh nồi cơm, hóa ra cậu lấy cơm thì bát tớ sẽ đầy hơn. Thỉnh thoảng tớ tưởng mình đãng trí, rõ ràng còn một chậu đồ to tướng chưa giặt đâu rồi? Hóa ra cậu cặm cụi giặt khi tớ mải mê chơi pikachu. Tớ đi chợ làm rơi mất gần triệu bạc, kêu than với cậu, cậu bảo “anh nhặt được ở cửa, lần sau nhớ cất tiền cẩn thận hơn đấy”. Tớ hí hửng cầm ví cậu lấy tiền, mãi sau này mới biết, vì sợ tớ tiếc tiền, sợ tớ buồn nên cậu nói dối là nhặt được.

Tớ đã nghĩ rất nhiều, nhiều đủ để biết rằng những năm qua cậu đã yêu thương tớ vô điều kiện. Có lẽ cậu đã cho tớ tất cả những gì có thể. Vậy mà có những thời điểm trong chặng đường yêu, cậu đã phải luôn buồn bã để chờ tớ chọn lựa. Tớ cũng biết tớ thật ích kỉ khi cứ thản nhiên đón nhận nhưng lại đắn đo khi phải cho đi. Nếu tớ lựa chọn, chắc chắn như cậu nói, tớ sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho mình. Và thật may, tớ đã chọn cậu.

Ồ, thay vì tìm cách kết tội cậu thì tớ lại làm cái gì thế này? Những điểm tốt của cậu nhiều đến thế sao? Cậu cũng tự biết cậu đối tốt với tớ như thế nào mà, phải không? Cậu cũng biết là cậu yêu tớ như thế, sao còn làm tớ đau? Cậu càng yêu tớ nhiều, thì nỗi buồn cậu mang lại cho tớ lại càng sâu. Có thể tớ không còn được xinh như ngày mới yêu. Có thể tớ đã không còn nhẹ nhàng, và thiếu đi lãng mạn. Bởi vì tớ đã làm mẹ của con gái cậu rồi. Làm mẹ là thế nào cậu biết không? Là tất cả mọi lo lắng, tâm tư đều dồn vào đấy. Cho nên cậu sẽ không còn được tớ quan tâm nhiều như trước, cho nên tớ biết cậu thiệt thòi hơn.

Nhưng, không thể vì thế mà cậu được phép thả lỏng trái tim mình để nó lung lay vì một cô gái khác. Cậu có thể làm cho tớ muôn vàn điều tốt mà tớ không để ý, nhưng một lần cậu làm con tim tớ đau là tớ nhớ mãi. Bởi vì người ta thường nhớ nhiều đến những khổ đau mà quên đi những lúc được vui. Tớ biết nhiều năm tháng đã đi qua, cậu và tớ đã trưởng thành hơn, nhiều lo toan hơn, đã làm cha làm mẹ. Thời gian đã khiến nhiều thứ đổi thay, chỉ duy nhất một điều tớ hy vọng mãi mãi không thay đổi: Đó là tình yêu, là sẻ chia, là trách nhiệm. Điều đó có được hay không, tất cả là do cậu đấy.

Bỏ qua cho cậu lần này nhé. Cậu đã cho tớ rất nhiều. Và đây là món quà lớn nhất mà tớ có thể dành cho cậu nhân dịp kỉ niệm 10 năm chúng mình yêu nhau. Chỉ nhắc cho cậu nhớ: Yêu nhau không dễ, giữ được nhau càng khó, còn chia tay thì đơn giản lắm. Vậy nên khi có trong tay mà không nắm giữ, thì mất cũng đừng tìm, cậu nhé!

Lê Giang

Gửi cậu, người bạn đời của tớ - 2