Tuổi xa người

Góc tâm hồn

Tuổi xa người

(Dân trí) - Có tuổi đời lang thang đến độ những chuyến đi nhiều hơn bữa cơm nhà, những mặt người xa lạ lấn át cả tiếng gọi người thương.
Xem tiếp
Tháng ba nhớ hoa xoan

Tháng ba nhớ hoa xoan

(Dân trí) - Người ở làng ra đi, mỗi một lần thấy những vầng xoan tím trắng bồng bềnh trong làn sương khói mờ ảo lại ngỡ như mình đang ở cố hương. Một cảm giác bình yên tạt về trong tâm khảm!
Xem tiếp
Khoai tây có thể hỏng, nhưng người thì không!

Góc tâm hồn

Khoai tây có thể hỏng, nhưng người thì không!

(Dân trí) - Tôi biết một phụ nữ suốt đời chuyên làm việc với trẻ em. Bà đặc biệt giỏi dạy dỗ những đứa trẻ mà chúng ta thường gọi là nhóm “nguy cơ cao” - những đứa cư xử hỗn láo, những đứa lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không tốt, những đứa luôn dựng lên bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh.
Xem tiếp
Đêm Đạ Sar

Góc tâm hồn

Đêm Đạ Sar

(Dân trí) - Cách Đà Lạt khoảng chừng tám cây số nhưng hình như cuộc sống nơi đây vẫn có gì đó tách biệt, những cánh rừng cà phê ngút ngàn lặng lẽ tỏa hương, những đồi thông vi vu điệu nhạc như muốn rũ bỏ hết những xô bồ ồn ã.
Xem tiếp
Bâng khuâng ngày cuối năm

Bâng khuâng ngày cuối năm

(Dân trí) - Chiều ba mươi Tết đến cùng nỗi bâng khuâng hoài niệm miên mải về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, lại thấy ngẩn ngơ bởi ngày cuối năm như nhanh quá dù hoàng hôn đang buông chậm rãi phía lưng chừng.
Xem tiếp
Năm dài tháng rộng

Góc tâm hồn

Năm dài tháng rộng

(Dân trí) - Mùa mong manh quá, trời mây lãng đãng đâu đó đủ ngày đủ tháng thì đi. Tháng Chạp đã sang, nhẩm tính tới lui mấy ngày nữa là Tết. Người ta bắt đầu chộn rộn tính ngày trở về nơi từ đó đã đi.
Xem tiếp
Mùa rụng

Mùa rụng

(Dân trí) - Tôi thích đếm thời gian bằng những mùa rụng, mùa đánh rơi. Ông trời đánh rơi cơn mưa, ngoài đường bỗng nhiên lá đổ, khu vườn lóng ngóng làm rụng những trái cây chín đỏ, và mẹ tôi trĩu trịt gánh quà sáng, đánh rơi vài cái bánh, chiếc kẹo khiến tôi mải mê chạy theo nhặt.
Xem tiếp
Chuyện cái tên, và những dòng sông đi qua đời mình

Chuyện cái tên, và những dòng sông đi qua đời mình

(Dân trí) - Tôi luôn nuôi ý nghĩ dù vu vơ, hoang đường, rằng càng có nhiều tên đời càng thâm trầm, quanh co như những nhánh sông lỡ gặp gỡ, chắp nối rồi vụt trôi về nơi mờ mịt bến bờ.
Xem tiếp
Cơn bão đi qua cánh đồng

Góc tâm hồn

Cơn bão đi qua cánh đồng

(Dân trí) - Mẹ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, cõng trên lưng tương lai 3 đứa con thơ. Người đàn bà tần tảo, chịu đựng hi sinh lại không là bến đỗ bình yên cho cha. Ông bôn tẩu tìm kiếm hạnh phúc và hư danh nơi phương trời xa lạ.
Xem tiếp
Thương lắm nội tôi

Thương lắm nội tôi

(Dân trí) - Giúp dân chống bão về, nhìn ngôi nhà đổ nát chỉ còn bức tường chỏng chơ, ông tôi nhặt hòn than lên, vẽ 3 chữ thật to “Nghèo là khổ”. 3 chữ viết bằng than củi, rõ mồn một như lời nhắc nhở các con phải cố gắng thoát nghèo.
Xem tiếp
“Bóc bánh trả tiền”, lấy đâu mà chung thủy?

“Bóc bánh trả tiền”, lấy đâu mà chung thủy?

(Dân trí) - Lấy nhau hơn chục năm, con giai con gái đủ cả, gần đây tự nhiên tôi phát hiện ông chồng có nhiều biểu hiện lạ, thích trưng diện bóng bẩy, ra ngoài quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức.
Xem tiếp
Nhớ quê

Nhớ quê

(Dân trí) - Cơn mưa chiều đưa con về miền ký ức tuổi thơ xốn xang như những bong bóng mưa bồng bềnh trôi bên hiên nhà xưa cũ. Nơi ấy có mẹ, có bà, có cu Tí, thằng Tèo và cả một tuổi thơ đầy gian khó.
Xem tiếp