Góc tâm hồn

Giữ một niềm tin sống

(Dân trí) - Chuyến xe buýt cuối ngày đông đúc, chật chội như thường lệ. Tiếng người bán vé chốc chốc lại gióng giả khắp xe, tỏ ý khó chịu với điều bất thường nào đó từ một hành khách. “Trời ơi, đồ đạc của ai thế này? Sao lại bành trướng hết cả chỗ người khác thế?”.

 
Giữ một niềm tin sống - 1


Lần này, anh phụ lại đang phàn nàn với đống hành lý của ai đó phía trước xe. Không có tiếng người đáp. Một quãng lặng ngắn, tiếng ai đó đáp hộ, giọng nghe nho nhỏ: “Hình như bác ấy bị kém mắt anh phụ ạ”. Từ giữa xe, giọng một thanh niên cười cợt: “Ôi dào, kém gì mà kém. Lát nữa xuống xe, lại chạy ầm ầm cho mà xem!”. Vẫn tiếng người nhỏ nhẹ khi nãy, nhưng lần này, dường như nhỏ hơn một chút nữa, “Đừng nói vậy, tội người ta. Nếu thực thế, cầu mong cho bác ấy có được khả năng đó”. Tôi nghểnh cổ lên, cố gắng nhìn xem giọng nói đó của ai, nhưng rồi vì xe đông, cũng chẳng thấy được ai nói câu trước, ai nói câu sau.

 

Chuyến xe vẫn cứ tiếp tục trong sự chen chúc, nhưng rõ ràng từ lúc  ấy, sự ồn ã, náo loạn có phần giảm bớt. Có thể, nhiều người trên xe cũng như tôi, chợt thấy trong lòng gợn lên những day trở nhẹ  nhàng. Ừ nhỉ, hẳn chính tôi cũng đã có  lúc nghĩ như gã thanh niên cợt nhả  đó thôi. Nhìn một người lăn lê tàn tạ  ăn xin trên đường, chẳng phải tôi đã  từng nghĩ, có thể người đó giả  vờ, làm ra vẻ tội tình để hòng lừa gạt thiên hạ. Nhìn một sự đời trớ trêu xảy ra chung quanh, cũng có khi, tôi đã nghĩ, chắc gì sự thể đã là như vậy. Lòng hoài nghi, và đôi khi là chẳng còn tin vào bất cứ điều gì, đang ngày một lớn dần trong suy nghĩ mỗi chúng ta. Và ai dám bảo, nó  không trở thành một cố tật nếu cứ được nuôi dưỡng bền bỉ mỗi ngày như thế?

 

Chợt thấy lòng mình khát khao giữ lại chút niềm tin ấm áp như trong giọng nói nhỏ nhẹ kia. Có thể người  ấy tin lầm, có thể người ấy quá ngây ngô mà không lường hết mọi xảo trá, mánh khóe cuộc đời, nhưng chí ít, giữa những bôn ba, nhọc nhằn, giữa thời đại kim tiền đang xoáy  đảo mọi giá trị căn cốt của lòng người, giữ lại cho mình một chút niềm tin để sống, để yêu thương, để bao dung hơn với những gì xung quanh, đó chẳng phải cũng là điều thật đáng quý và đáng vươn tới hay sao? 

 

Đỗ Dương