Giờ mẹ đã hiểu

Ôm chặt con trong tay giữa hai làn ô tô rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Đầu óc hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu... Mọi người hai bên đường đổ dồn mắt về phía mẹ con tôi.

- Phúc nhà mày to như cái đình!

 

Vâng! Tôi thầm cảm ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho mẹ con tôi được tai qua, nạn khỏi...
 
Giờ mẹ đã hiểu - 1


 

Chả là sáng nay, tôi dắt theo cậu con trai 3 tuổi đi chợ. Cái chợ cóc gần nhà họp ngay bên đường quốc lộ, chỉ một đoạn ngắn này thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông thương tâm.

 

Biết con hiếu động, lại chưa ý thức được nguy hiểm nên tôi nắm chặt tay thằng bé dắt đi... Khi tôi còn chưa kịp bỏ tay con ra để lấy tiền trả cô hàng thịt thì cu cậu đã giằng khỏi tay mẹ lao ngay ra giữa đường, ý chừng chơi với ô tô...

 

Ngắm con say sưa chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới yên lòng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chồng tôi lại gọi cu cậu là “gà tồ”! Tôi nhận ra tôi sai trong việc dạy dỗ và giáo dục con.

 

Như bao bà mẹ khác, tôi cũng tham lam: Con phải khỏe mạnh, xinh đẹp, phải thông minh, giỏi giang... không chỉ bằng bạn, bằng bè mà phải hơn bạn mới chịu. Để rồi xảy ra sự việc ngày hôm nay chỉ vì con thiếu kỹ năng sống.

 

Với tôi: Một đứa trẻ 3 tuổi không có việc gì quan trọng hơn việc chăm sóc sức khỏe. Thế là ngoài giờ học ở trường, tôi lập thời gian biểu “ăn uống” cho con đến tận lúc bé leo lên giường đi ngủ mới thôi.

 

Tôi vô tình bỏ qua đời sống tinh thần được vui chơi, chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè của cháu. Có thời gian rảnh giữa các bữa ăn, tôi tranh thủ dạy con học. Thằng bé thông minh, học nhanh và nhớ rất tốt, tôi tự hào về cu cậu lắm.

 

Chưa lên 3, nó đã biết đếm xuôi đếm ngược phạm vi một trăm, biết được hết các con số và chữ cái, chỉ cần mẹ đọc vài lần một quyển truyện tranh, một bài đồng dao... là cu cậu cũng bắt chước mẹ cầm lên đọc vanh vách, không sai một từ, không thiếu một chữ, cứ y như cu cậu biết chữ vậy.

 

Đi học về, mẹ khóa chặt cửa vì cậu bé 3 tuổi còn phải ăn, phải học đếm, đọc chữ cái cho mẹ kiểm tra, ngoài kia chỉ toàn là bụi bặm, ô nhiễm và bao nhiêu điều không hay...

 

Để rồi hôm nay, một chút không may mắn nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con tôi.

 

Từ hôm đó, tôi quan tâm tới đời sống tinh thần của cu cậu nhiều hơn, không nhốt con trong phòng ép con ăn uống, học tập, tôi tạo mọi điều kiện cho cháu được ra ngoài vui chơi với bạn bè, bẩn một chút, lem luốc một chút tôi vẫn thấy vui vì cháu vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi, lại lanh lẹ và thông minh hơn.

 

Thay vì những lời cấm đoán bé: “Không được làm cái này, không được làm cái kia”, tôi đã hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho cháu.

 

Đã lâu rồi, tôi không dắt con đi chợ. Sáng nay, nó vòi mẹ cho theo cùng, tôi đồng ý nhưng vẫn không khỏi canh chừng con. Mẹ, tránh ô tô ra!

 

Thằng bé kéo mẹ đứng sát ra mép đường khi nhìn thấy chiếc ô tô đang lao nhanh về phía hai mẹ con. Tôi ngỡ ngàng rồi phì cười thơm con một cái: Con trai mẹ giỏi quá!

 

Theo Khánh Thu

Phụ Nữ VN