Bạn đọc viết

Gió heo may lại về

(Dân trí) - Sáng trở dậy thấy chớm lạnh, không hiểu cái lạnh của sớm mai hay cái lạnh trong tâm hồn. Tôi vươn tay, nâng chốt, mở toang hai cánh cửa sổ, để mặc gió cứ thế tràn vào. Gió hiu hiu và hơi se khiến lòng nao nao nhớ...

Tôi và anh quen nhau, một ngày đầu thu đầy nắng gió. Cái nắng vàng như mật ong đánh lừa cảm giác của người khác. Để chuẩn bị cho chuyến đi dài tôi chỉ khoác thêm một chiếc khăn bên ngoài áo sơ mi trắng. Lúc đấy tôi là sinh viên năm thứ nhất - ngố và nhớ nhà kinh khủng.

 

Cơn gió thu lạnh của buổi chiều đã kéo tôi lại sát gần anh tìm hơi ấm. Để đến bây giờ tôi vẫn thầm nghĩ chính gió heo may đã se duyên anh và tôi. Cơn gió vô tình biến hai con người xa lạ trở nên thân quen, tạo nên một mối nhân duyên tưởng như không thể chia lìa.

 

Tôi đã không quên anh, cũng như không thể xóa đi những ký ức về chuyến tàu hôm đó. Trong ký ức gió heo may mang tới là những lời anh nói về cuộc sống, về công việc, về những điều thú vị trên cõi đời này. Anh và tôi như hai người quen cũ lâu ngày gặp lại, thân thiết một cách lạ lùng.

 

Những cơn gió gửi đến cho tôi những lá thư anh viết, để lại cho tôi một nỗi nhớ vô bờ. Tôi thổi nỗi nhớ cắt lòng vào những cơn gió nhẹ,  gửi gió mang đến cho anh.

 

Tình yêu của chúng tôi nảy mầm trong một khoảnh khắc duy nhất, cái khoảnh khắc mà người ta gọi là tiếng sét ái tình. Nó được vun trồng từ những dòng chữ yêu thương, được tưới mát bằng những nhớ nhung hờn giận.  

 

Nhưng đôi khi, tình yêu nhẹ như gió mà chẳng phải là gió. Chúng tôi yêu nhau, một mối tình đẹp, một mối nhân duyên lãng mạn, và thiếu nhiều thực tế. Để rồi, mối nhân duyên đó dần dần sẽ cảm thấy ngạt thở trong cái không gian yêu đương tù túng do chính nó tạo ra.

 

Tình yêu của chúng tôi bị kéo dài bởi hai đầu đất nước, xa cách và nhớ thương. Anh nói khoảng cách như gió có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn nhưng sẽ làm tắt đi ngọn lửa nhỏ. Tôi tin lời anh, nhưng lại nghi ngờ không biết tình yêu của chúng tôi là ngọn lửa nào?

 

Anh chưa bao giờ nói cho tôi biết anh yêu tôi ra sao. Ngay cả lời tỏ tình của anh tôi cũng được nhận trên một tờ giấy trắng. Đôi khi tôi tự nghĩ, cuộc sống sẽ chẳng làm sao nếu tôi đơn giản hơn, thực tế hơn. Nhưng sự thực, tôi chưa bao giờ là người sống đơn giản, để rồi, tôi phải chết ngập trong những thứ phức tạp do chính mình tạo ra.

 

Hà Nội chớm thu. Nhớ để rồi quên, và quên để luôn luôn nhớ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh, bởi vì những gì thuộc về anh trong tôi chỉ là nỗi nhớ. Những lá thư rồi sẽ phai màu mực, nỗi đau nào rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ có mùa gió heo may đi rồi lại đến, để lại nao nao một nỗi nhớ trong lòng.

 

Mai Quyên