Bạn đọc viết:

Giấc mơ không thật!

(Dân trí) - Vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành điều ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!

Hôm nay trời lất phất mưa bay... cũng như từng giọt nước mắt đang nhẹ nhàng tuôn chảy trên gương mặt em... Gương mặt mà ngày xưa anh hay nói: "Chỉ muốn thấy em cười và hạnh phúc mà thôi". Vậy mà ngày hôm nay...

 

Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào mùa mưa, nên có lẽ vì thế mà em rất yêu mưa, anh nhỉ? Cũng như khi em biết rằng anh là hạt mưa lất phất bay, mênh mông huyền dịu thì em lại cứ lao vào những cơn mưa, chỉ với hi vọng như được trở về trong vòng tay ấm áp của anh.

 

Tất cả những kỉ niệm đó đã vỡ tan hết rồi. Em òa khóc như một đứa trẻ con dù biết bao lần em đã kìm nén những giọt nước mắt đó nhưng sao hôm nay nó cay và đắng lắm, có biết không anh?

 

Chắc vì đã không còn anh bên em để mà nói với em rằng: "Không được khóc đâu đó nhé!". Kỉ niệm êm đềm ngày nào còn đó, em và anh vẫn còn đây. Vậy mà hỡ hững đến nhạt nhòa. Chúng ta ngày hôm nay như đã cười nhạo vào cái kỉ niệm tươi đẹp mà mình từng có dù chỉ mới là ngày hôm qua.

 

Còn nhớ hay không, anh hỡi? Người mà em biết, khi em yêu là đau khổ và cuối cùng thì đau khổ nhất vẫn lại là em. Em cười, cười thật to giữa trời mưa. Hy vọng nước mưa sẽ xóa nhòa những đau khổ trên má em để sẽ không ai biết rằng em đang khóc.

 

Em quen anh khi mùa mưa đến và em xa anh cũng khi mùa mưa đến. 2 mùa mưa ta có nhau cũng chính là những chuỗi ngày lòng em ngập tràn hạnh phúc. Anh thật lòng tặng em tình yêu đó, bao người thầm ước mong và cũng chính vì tình yêu đó, em đã phải sợ hãi và xa anh. Đứng trong đêm lạnh giá, em ngước nhìn vì sao đêm và hỏi rằng “Trên đời này, ngôi sao nào sáng nhất?”. Tại sao em mãi đi tìm mà chẳng thấy. Cuộc đời ban cho em đó nhưng rồi cướp đi của em tất cả.

 

Anh biết có lúc đứng trước ngã ba lòng, em tự hỏi phải đi theo hướng rẽ nào của cuộc đời là đúng đắn nhất? Nhưng em càng đi thì càng cảm thấy mù mờ, mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của em càng trở nên vô vọng. Thế rồi, mùa mưa năm ấy em gặp anh. Cứ ngỡ em đã tìm ra được vì sao đêm soi sáng con đường đời phía trước.

 

Quả thật anh yêu em nhưng sao tình yêu của anh lại mong manh như thế? Mong manh như cái tuổi non nớt của anh và em ấy? Có bao giờ anh mang cảm giác của em vào suy nghĩ của anh? Có bao giờ anh thấy nỗi âu lo của em hiện rõ từng nét trên khuôn mặt bầu bĩnh mà anh vẫn thường cưng chìu?

 

Có không 1 giấc mơ hoang đường. Anh đã cùng em chia sẻ mọi u buồn trong cuộc sống. Anh đã từng chứng kiến bao sự đổi thay đến đau lòng của em. Anh đã từng vùi đầu em dỗ dành: ĐỪNG KHÓC NỮA EM ƠI, ĐỪNG KHÓC MÀ! Anh xóa tan bao ưu phiền đau đớn mà cuộc sống bắt em gánh chịu khi em chưa đủ nghị lực. Anh đã từng xót xa cho những viễn cảnh mà anh thấy. Rồi chính anh, chính anh là nguồn an ủi, động viên em vượt qua trắc trở của cuộc sống. Thế mà...

 

Em tiếc nuối, em tiếc sao tình yêu của em và anh không mãi mãi mà đã vội vã ra đi? Để rồi em một mình vẫn ngồi đây tự hỏi: Tình yêu anh dành cho em là hiện thân của cái gì? Bao năm tháng qua, em ở đâu trong trái tim anh? Để giờ đây, em ngồi khóc vì có lẽ tình yêu anh dành cho em không phải là tình yêu bất diệt mà là 1 thứ gì đó, anh nhỉ? Anh biết mà...

 

Anh vẫn là anh hay anh đã khác xưa, sau bao năm dài bên em? Anh lớn thêm hay em lớn thêm? Anh đã cho em 1 câu chuyện buồn trong đời và anh đã cho em biết thế nào là 1 tình yêu. Em đã thử tìm đến thứ tình không dám gửi để trút đi bầu tâm sự mà vẫn còn chất đầy nỗi mong nhớ anh. Nhưng em càng muốn quên lại càng nhớ anh da diết.

 

Đêm nay em lại ngước nhìn vì sao đêm. Khi xưa em buồn, em thường đắm mình trong ánh sáng của trăng sao vì nó luôn mang 1 cảm giác ấm áp, những tia sáng lặng lẽ đó như toả sáng 1 góc tâm hồn em. Và nay, em cũng mượn sao đêm an ủi tâm hồn em.

 

Dồn nén nỗi đau ấy trong lòng, em muốn khóc lên, thét lên mà chẳng được. Ai có thể biết được một người vui vẻ, hăng hái như thế lại có thể dằn vặt và khóc than hằng đêm cho một lần mất mát. Nhưng vẫn đau đáu trong em một giấc mơ, giấc mơ nhìn được anh, cầm được bàn tay anh nơi cuối con đường tình yêu chúng mình.

 

Có thật con đường em đã đi là sai sao? Thật thà trong tình cảm, chân thành trong tình yêu thì không đúng? Có thể em còn quá trẻ, trẻ con như lời anh nói, cho nên em chẳng thể nào hiểu được tất cả những gì mà người ta gọi là nhân tình thế thái. Nhưng anh ơi, em tin và em hiểu tình cảm chẳng có chỗ cho sự dối trá và lừa lọc.

 

Tình yêu trong em đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế thì em sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào vì một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành điều ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!

 

Mãi mãi, giấc mơ của em vẫn sẽ là một giấc mơ không thật!

 

y_van...@yahoo.com