Giá của ngoại tình đắt quá, phải không em?

Dân trí Anh về nhà, biết là đã vắng em rồi vậy mà vẫn cứ cảm thấy mình thật khó quen với căn nhà vắng lặng. Căn nhà mình vốn nhỏ, em đã từng ước sẽ có một ngôi nhà to hơn để em tha hồ bày biện. Giờ không có em, nó trở nên trống trải biết nhường nào.
 >> "Bỏ túi" 29 điều thể hiện sự tôn trọng với chồng
 >> Tôi nhiều lần tha thứ nhưng chồng vẫn ngoại tình
 >> Ngoại tình giá bao nhiêu?

Em đi rồi, anh biết, vậy mà lòng vẫn cứ nhói lên khi thấy ngăn tủ vẫn hay treo đồ của em trống rỗng, còn trái tim mình đầy ắp nhớ thương. Tối qua, em dỗ con ngủ rồi lặng lẽ dậy thu dọn đồ. Anh cũng muốn phụ một tay giúp em như trước nay em vẫn thường làm mỗi chuyến anh đi xa, nhưng rốt cục lại chỉ biết ngồi câm lặng nhìn em hì hụi trong bóng tối. Mọi thứ đã thay đổi rồi, anh phải chấp nhận nó thôi, chỉ có điều anh vẫn yêu em, vẫn cứ thèm mỗi lúc đi đâu nhận được tin nhắn “Anh đến nơi chưa?”, mỗi lúc đi xa trở về lại có người dặn “chờ em đón nhé”.

Hôm mình ngồi nói chuyện lần cuối với nhau, em nói có nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng rồi suốt cả buổi tối em chẳng nói một lời nào cả. Và anh cũng thế, rất muốn hỏi em có thể tha thứ cho anh một lần duy nhất này không? Nhưng rồi anh cũng chỉ có thể câm lặng nhìn em. Hẳn là cả hai chúng mình đều tự hiểu: Trách móc, xin lỗi, dằn vặt bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngày xưa em nói “trái tim em là do anh định đoạt” , nưng giờ anh lại không có tư cách để định đoạt nữa rồi.

Giá như em cứ mắng chửi anh đi, đừng im lặng, cũng đừng tỏ ra cao thượng với anh như thế. Anh hiểu em mà, chắc trái tim em đau lắm, muốn gào khóc thật to, muốn nặng lời cho hả hê buồn tủi. Nhưng để làm gì em nhỉ? Anh - người đã làm cho em tột cùng hạnh phúc và cũng là người đã làm cho em tột cùng đau khổ. Hẳn là em không muốn mình trở nên yếu đuối trước một người chồng tệ bạc như anh.

Anh không thanh minh, cũng không muốn bao biện cho mình. Phản bội dù là vì lý do gì, dưới hình thức nào cũng là tội lỗi. Chỉ có điều anh vẫn mong rằng em sẽ vì yêu anh, vì tương lai của con mà chấp nhận bỏ qua cho anh một lần. Nhưng có lẽ yêu cầu này là quá đáng. Anh có quyền gì mà đòi hỏi em phải độ lượng, bao dung?

Nhiều người hỏi anh sao từng này tuổi rồi mà còn dại dột đến thế. Anh có vợ hiền, con ngoan, có cơ ngơi bao năm gầy dựng, cuối cùng chỉ vì một người đàn bà mà đánh mất tất cả, có đáng không?

Không đáng, em ạ. Anh sai rồi!

Mình chia tay, không ai tin. Chính anh cũng bàng hoàng không tin rằng chỉ sau một phiên tòa chúng ta đã trở thành hai người xa lạ. Chúng mình đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Bên nhau chúng ta đã có những ngày vui không giới hạn, cảm nhận rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Anh những tưởng mình có thể làm lại từ đầu, sẽ có thể gương vỡ rồi lành như một vài gia đình khác... Nhưng thôi, em cứ đi đi, để mặc anh với những nuối tiếc, những ăn năn vì đã không thể nắm tay em được nữa. Xa nhau rồi, đừng hận anh nữa nhé, bởi nó chỉ khiến em mệt mỏi mà thôi.

Bạn bè em mắng em buông tha anh quá dễ dàng. Theo họ, nếu anh đã thay lòng đổi dạ, sao em không làm gì đó cho anh xấu hổ bẽ bàng rồi có ra trăng ra sao gì thì ra. Chúng nó bảo em sao không chặn đường túm tóc mà cho “kẻ giật chồng” kia một trận. Không, anh biết em sẽ không bao giờ làm như thế. Vì em biết một mình em đau đủ rồi, đâu phải cứ làm cho người khác đau thì vết thương trái tim mình sẽ lành miệng. Em không biết rằng em càng im lặng, anh lại càng cảm thấy mình quá đỗi xấu xa, càng tự thấy mình quá ư khốn nạn.

Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ có điều không ai biết được cái giá phải trả cho ngoại tình là bao nhiêu. Là rất nhiều những mất mát, đớn đau, là bao nhiêu yêu thương vỡ tan, bao nhiêu dự định tương lai dang dở, là nỗi day dứt cho người ra đi, là sự tổn thương cho người ở lại, là tất cả mọi thương yêu hy vọng bỗng chốc hóa tro bay.

Tại sao cứ đợi đến khi phải trả giá rồi mới cay đắng nhận ra nó quá đắt như vậy.

L. G

Học cách làm món thịt nướng phô mai