Giá chỉ biết em đến thế!

(Dân trí) - Lại một buổi chiều nữa, em dùng dằng không chịu ngồi sau yên xe để tôi chở em đi trên những "con đường có lá me bay", con đường mà đêm đêm cứ đi vào trong giấc ngủ của tôi, chập chờn…

Tôi mơ mình được đèo em trên chiếc xe "cà tàng"cũ kĩ hồn nhiên nói cười trong trắng và thơ ngây như chính cái tuổi của em vốn có.  Chẳng hiểu tại ở em hay tại cái mùi đặc sệt khó ngửi của thời kinh tế thị trường mà tâm hồn con người ta trở nên già cỗi và khô khan. Trái tim tuổi 18 nơi em đã sớm cất lên những nhịp đập chát lạnh tình người và sành đời đến khó hiểu, còn tình yêu của tôi thì nguyên sơ và tinh khôi quá đỗi…

 

Em- cô bé mười tám mắt ướt mi dài, tóc xõa vai nghiêng nghiêng trong gió chiều, cái đầu lúc lắc qua lại mỗi khi nói cười sao mà hồn nhiên, đáng yêu đến lạ…  Gã trai khờ là tôi xao xuyến, đêm về cứ thao thức, thương hoài một màu mắt xanh… Thế là tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận em, tôi lao vào trận chiến chinh phục thiên thần bé nhỏ và quyết chẳng trở về tay không!?

 

Bạn bè vẫn thường  gọi ấy là "cuộc tình giữa thằng khờ thủy chung với nàng công chúa có trái tim mùa đông"- Điều đó càng làm tôi thêm phấn kích và hạ quyết tâm hơn nữa. Tôi biết mình cũng chẳng là gì so với hàng tá người đang kì công đeo đuổi và xếp hàng dài chờ em ở cổng trường sau mỗi chiều tan học. Nhìn dáng em thướt tha trong tà áo dài nữ sinh, tôi đứng đó mà thấy lòng như những cơn dông …

 

Rồi chúng tôi cũng có những buổi chiều thơ thẩn cùng nhau dạo phố, đi ăn kem, quanh quẩn vài vòng đủ để tôi kể hết những câu chuyện phiếm làm em thích thú cười khúc khích. Em cũng tỏ ra cởi mở hơn …Và tình yêu bắt đầu dậy sóng trong tôi…

 

Nhưng giá như cứ để tôi hiểu em chỉ có vậy thì rung động đầu đời của tôi sẽ đẹp và tinh khôi đến ngần nào, hình ảnh em sẽ làm tôi phải trân trọng và viên mãn hơn…

 

Sau một thời gian chưa đủ dài để tôi có thể hiểu hết em nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để tôi định hình một tính cách, một con người… Khác xa với hình dáng nhỏ nhắn và yêu kiều mà tôi quen biết ấy, em sống quá thực tế và thực dụng. Chẳng như cái tuổi mười tám trăng tròn, long lanh mắt ướt với những giấc mơ lãng mạn thiếu thời bay bổng, em thực tế hơn và nhìn đời trần trụi đến không ngờ. Em tỏ ra nghi ngờ với cả lòng tốt mà em có diễm phúc được đón nhận, em cảnh giác cao độ với những sự giúp đỡ xung quanh em. Em như đánh mất lòng tin ở con người… Tuổi tác không còn phù hợp với em lúc này nữa.

 

Rồi em đòi tôi phải dẫn em đến những nơi sang trọng, có tiếng trong thành phố… như để chứng tỏ đẳng cấp thượng lưu của mình. Khi thân thiện hơn chút nữa, em muốn  tôi phải mua tặng em cái này cái nọ với gợi ý nho nhỏ: "Em đã quen xài hàng hiệu mất rồi…".  Hôm nọ, đi bên tôi, em tỏ ra bức xúc khó chịu mỗi khi tôi với tay bỏ vài đồng xu lẻ cho bà lão lão ăn xin bên đường. Em ghê gướm và nhổ phỉ những kẻ ăn xin mà buông câu  gọn lỏn làm tôi cũng phải giật mình xem lại: "Đứng gần mấy người đó, coi chừng có ngày mất ví. Tốt nhất anh nên tránh xa là hơn…", Tôi thật sự "choáng"trước thái độ và cách cư xử của em.

 

Đêm về, tôi cứ hoài thao thức. Giấc ngủ mãi chẳng chịu đến, tôi vùng dậy suy nghĩ một lần nữa cho thật chín chắn về người con gái tôi đang yêu…

 

Đỗ Thu Lan