Thứ Tư, 24/12/2008 - 09:14

Gái một con

Tôi nghe rằng gái một con thường đẹp lắm, sau một lần sinh nở họ cứ như đài hoa nở hết cánh. Thế nhưng nàng không vậy. Con mới hai tuổi, vợ chồng ly hôn, nàng một mình nuôi con khi còn quá trẻ. Nhan sắc vẫn còn đấy nhưng tả tơi như bông hoa sau cơn bão.

Tôi là khách trọ của gia đình khi người cha già của nàng ngăn nhà ra làm vài phòng trọ để có thêm thu nhập vì ông không có lương hưu mà mẹ nàng thì không còn nữa.

 

Từ khi nàng đem con về tá túc sau cuộc hôn nhân tan vỡ, căn nhà họ càng chật hơn, nàng có vẻ nhẫn nhục chịu đựng trước ánh mắt khó chịu của cô em dâu. Có những buổi tối nàng đi vắng, thằng bé con không có ai chơi đi lang thang từ phòng này qua phòng khác. Thấy thế tôi gọi nó vào hỏi thăm mới biết mẹ nó đi học.

 

Tôi xếp hình giấy, kể chuyện cho thằng bé nghe. Thế là gần như chiều nào nó cũng mò lên, có hôm mê chuyện rồi ngủ luôn trong phòng tôi, mẹ nó phải lên tìm bế về.

 

Tôi mới biết nàng lấy chồng sớm, lúc thi trượt đại học và bây giờ đang ra sức tìm lại những cơ hội đã mất. Nàng tâm sự rằng đám bạn bè cùng lứa giờ đã là ông này bà nọ, có đủ thứ bằng cấp, cuộc đời vẫn còn nguyên vẹn thì nàng chẳng có gì lại lỡ làng...

 

Tôi cười bảo rằng tôi học hành suôn sẻ, có bằng cấp nhưng cũng đâu có gì, xa nhà học hành rồi tìm được việc làm nhưng cũng chỉ ở nhà trọ và ăn cơm bụi.

 

Để trả công tôi trông con giùm, nàng mua tặng tôi một bộ bếp ga nhỏ và vài cái nồi. Thế là bữa trưa ăn quấy quá ở căn tin công ty, chiều tôi về nhà nấu nướng, có thằng bé con ngồi chò hõ bên cạnh trông thật là đầm ấm.

 

Nó thích ăn cơm với tôi hơn. Nàng gởi thêm chút thức ăn hay nhiều khi mua hộ tôi mớ rau con cá. Vừa tiết kiệm lại vừa no đủ hơn nhưng nàng cũng giữ ý hơn. Nàng toàn nhờ thằng bé mang nào thức ăn, tiền thừa hoặc mảnh giấy có vài dòng chữ dặn dò. Tôi trở nên bận rộn, ít la cà quán xá với bạn bè.

 

Là đứa thiếu hơi ấm gia đình từ lâu, yêu đương mấy bận không thành khiến tôi mất niềm tin vào phụ nữ. Nay bỗng dưng tôi thấy ấm áp khi mỗi chiều có người chờ đợi, cảnh thằng bé đứng ngoài cổng mong ngóng khiến lòng tôi rạo rực, nhất là khi ôm nó vào lòng, hít hà mùi thơm ngọt ngào trên thân thể con trẻ, một mùi hương kỳ diệu mà tôi chưa biết tới bao giờ...

 

Nhưng nàng thì luôn ngại ngùng, một lần gãy đổ khiến nàng sợ hãi và nhất là sợ bị thương hại. Rồi tôi tâm sự với nàng, rằng giá nhà đất hiện nay đã xuống thấp nhiều so với trước đây với số tiền dành dụm lâu nay tôi có thể mua được một căn hộ trả góp nho nhỏ, đủ cho một gia đình 3 người.

 

Nàng hỏi tôi tại sao lại là gia đình ba người. Tôi bảo vì có thằng cu hơn 3 tuổi. Nàng úp tay vào mặt khóc nấc lên. Thằng bé vào ngơ ngác hỏi “Sao mẹ khóc vậy?” Tôi ôm cả hai mẹ con vào lòng và bảo: “Vì chúng ta sắp có một căn nhà mới để sống với nhau con ạ!”.

 

 

Phụ Nữ Việt Nam