F5 hôn nhân

(Dân trí) - Mình đang bước vào “ngưỡng nguy hiểm” của hôn nhân. Ai đó chẳng nói 5 năm đầu sau kết hôn là thử thách lớn nhất còn gì!

Nhiều lúc em thất vọng chẹp miệng: “Sao anh không lãng mạn và dịu dàng với em như ngày xưa?”, anh chống cằm thở dài: “Vì em cũng đâu ít nói như ngày đó”. Em sững sờ trong giây lát, hình như cái gì cũng phải có đi có lại. Mối quan hệ vợ chồng càng phải sòng phẳng hơn về mặt tình cảm.
 
F5 hôn nhân - 1


 

Năm năm trôi qua, ngỡ đã có lúc hiểu nhau tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc, từng thói hư tật xấu và những ưu điểm hiếm gặp, nhưng có lúc lại hoang mang, chồng mình đấy à? Đó là người sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời ư, sao mình chẳng hiểu gì về anh ấy?

Xét mặt kinh tế, em thấy vợ chồng mình đã tương đối đầy đủ, chỉ tiếp tục cần mẫn làm việc dành tiền sau này cho con ăn học nữa thôi.

 

Về công việc, em yêu quý nó và chưa bao giờ từng nói câu “phải làm việc”, với em mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

 

Còn gia đình nhà chồng, năm năm qua em thực sự thấy mình đã có hai gia đình theo đúng nghĩa, hai mái ấm luôn ở bên em lúc vui, lúc buồn và hỗ trợ nhau khi cần. Mọi khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung đã lùi hết ở phía sau.

 

Vậy ra là điều em trăn trở gần đây chỉ là hôn nhân của đôi mình đang đi đến bờ vực nhàm chán vì cứ đều đều, tuần tự như tiến. Cần một chút sóng gió chăng?

 

Mình lấy nhau bắt đầu từ con số âm, do mới cưới được một tháng cũng là lúc anh gặp “hạn” khi đi đầu tư bị thua lỗ nặng. Tiền trắng tay, việc làm cũng mất, anh đau khổ và xấu hổ nhìn em: “Cưới anh, em được khuyến mại vô số nợ nần nhỉ”. Rồi anh lại đùa cho quên khó khăn trước mắt: “Gần ba chục tuổi đầu anh mới dành dụm được một đống nợ đấy”.

 

Quả thực khi ấy em vô cùng choáng và sợ hãi nhưng rồi em cũng tự nhủ đã là vợ chồng thì vui cùng hưởng, họa cùng chịu, với lại anh là người giỏi giang chẳng mấy mà mình sẽ vượt qua được chông gai này.

 

Chúng ta đã phải hì hục làm để trả nợ, hoãn hết niềm vui và đam mê lại, hoãn du lịch trăng mật, hoãn có con...

 

Nhớ thủa ấy hai vợ chồng phải chắt chiu, nhặt nhiệm em lại rớt nước mắt. Cái ngày nghèo khó ấy đã vô hình chung gắn kết đôi mình keo sơn hơn với nhau, bên nhau vượt qua giai đoạn “kinh hoàng” vì thiếu thốn. Nhìn lại em vẫn bảo anh, em thấy nể mình quá.

 

Hai năm sau đám cưới con mới chào đời, cuốn hai đứa vào cuộc sống mới tinh, ngoảnh đi ngoảnh lại con đã hơn hai tuổi, sắp kỷ niệm năm năm ngày cưới, chợt giật mình nhớ lại đôi ta chưa đi nhà nghỉ, chưa đi du lịch cùng nhau lần nào, em tự thấy mình lạc hậu.

 

Thú thực em cũng chưa biết tháo gỡ nhàm chán bằng cách nào nhưng em nghĩ trước hết mình sẽ thay môi trường sống một quãng ngắn để cùng nhau trao đổi hòng thay đổi sự đơn điệu diễn ra trong cuộc sống bấy lâu nay.

 

 

Thật may mắn sắp tới công ty em có chuyến đi nghỉ mát 5 ngày, coi như có mình anh phải nghỉ việc và chỉ mất chi phí cho một người. Ta sẽ kết hợp “đánh quả lẻ”, con đang nghỉ hè cho về quê với ông bà nội (khéo bà cảm động khóc thét lên ấy chứ). Đi đổi gió, tuy nhiên để đạt mục đích cao cả của chuyến đi, em có mấy nội quy như sau cho cả hai vợ chồng:

 

1. Vợ chồng sẽ bớt càu nhàu, nói ít và dùng biểu cảm bằng ánh mắt. Nhẹ nhàng góp ý với người kia những gì chưa hợp lý mà mình chưa hài lòng.

 

2. Chồng thu xếp, bàn giao kỹ công việc để trong 5 ngày chỉ sử dụng điện thoại của vợ.

 

3. Chồng luôn khiêm tốn, điềm đạm, giữ thái độ lịch sự, hòa nhã, với nụ cười thường trực để chứng tỏ cho đồng nghiệp của vợ thấy vợ thông minh và may mắn như thế nào khi có người chồng như vậy.

 

4. Dạy vợ học bơi, tranh thủ ôm nhau thêm cho tình cảm.

 

5. Gọi người kia bằng nickname đáng yêu. Nắm tay nhau 24/24.

 

6. Dành ra ít nhất một buổi bình minh để cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

 

Anh ký tên, điểm chỉ vào nhé! Em yêu anh.

 

TSL