Em tôi

(Dân trí) - Tôi năm nay hai mươi tám tuổi còn em hai mươi bốn. Tuổi tôi và em chênh lệnh nhau không có bao nhiêu, nhưng giữa tôi và em có sự khác biệt đến mức ai cũng nghĩ em nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi.

 
Em tôi


Tôi dẫn xe vào phòng, em đi gần hỏi “Chị có mua áo mới cho em không?”. Tôi mở cốp xe lấy đưa em cái áo tôi vừa mua, em nhận áo miệng nở nụ cười. Lòng tôi lúc nào cũng thắt lại khi nhìn nụ cười đó.

 

Khi mang thai em, mẹ bệnh rất nặng, bác sĩ khuyên mẹ nên bỏ em đi nếu sinh em ra, em không thể bình thường như những đứa trẻ khác. Mẹ kể lúc đó cha mẹ chỉ biết nhìn nhau khóc, tôi thì còn bé lắm không hiểu chuyện gì, thấy cha mẹ khóc tôi cũng khóc theo. Thế nhưng cha mẹ đã quyết định giữ lại em. Rồi mẹ sinh em ra, cả em và mẹ đều phải nằm điều trị trong bệnh viện một thời gian dài.

 

Em gái tôi rất xinh đẹp, nhưng hai mươi bốn tuổi mà hành động của em không khác gì đứa trẻ. Lúc nào em cũng cười dù không biết ngày mai cuộc đời em sẽ ra sao. Chỉ có một điều tôi cảm nhận được là em rất thương và nhớ tôi. Em thường nhắc tên tôi trong những câu chuyện, những lời nói với chính em mà có lẽ chỉ có em mới hiểu được.

 

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại được nhiều ưu ái hơn em, trong khi tôi có công việc ổn định, được học hành đàng hoàng, được đi nhiều nơi thì em không được đến trường, cơ thể em yếu ớt nên không thể tự lái xe đi mua món đồ mà em thích, không thể đến nơi mà em muốn đến. Có phải tôi đã giành hết phần đáng lẽ ra em phải được nhận hay không?

 

Cha rồi đến mẹ lần lược bỏ chị em tôi đi. Ngày mẹ mất, tôi nắm chặt tay mẹ, tôi hứa với mẹ và tự hứa với lòng, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương em như yêu thương chính bản thân mình. Tôi thuê phòng trọ đi làm trên tỉnh. Cha mẹ không còn, em sống cùng với tôi. Bà chủ nhà trọ thương cho hoàn cảnh hai chị em, nên giúp tôi trông chừng em khi tôi đi làm. Những lúc tôi không có ở phòng, em nhất định sẽ ngồi trước cửa, em không làm gì chỉ để đợi tôi về, giống như đứa trẻ đang đợi mẹ.

 

Rồi tôi yêu anh, anh làm chung cơ quan với tôi. Hai năm quen nhau là hai năm tôi đấu tranh với bản thân mình, tôi chưa bao giờ kể với anh về em. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi liệu anh có thể chấp nhận sự hiện diện của em tôi? Và nếu anh không chấp nhận thì tôi phải xử lý như thế nào? Tôi yêu anh nhiều nhưng tôi cũng rất thương em. Tôi bâng quơ nghĩ rằng tôi sẽ phải chọn.

 

Thế rồi lấy hết can đảm tôi nói chuyện với anh. Nghe xong, anh im lặng. Quán cà phê quen thuộc, nơi tôi và anh thường hẹn hò, bản nhạc trữ tình vẫn vang lên với âm thanh vừa đủ, nhưng sao tôi cảm thấy có sự yên tĩnh đến lạ lùng. Nhìn thái độ của anh, tôi hiểu. Tự nhiên tôi thấy cô đơn, thất vọng khi đối diện cùng anh.

 

Đã hai ngày kể từ hôm tôi nói chuyện với anh. Hai ngày tôi xin nghỉ phép ở nhà với em. Vẫn nụ cười, ánh mắt vô tư, em không biết tôi đang buồn. Lâu lâu em lại gần, ôm tôi rồi cười, em lại nói chuyện một mình. Em đâu hiểu được trái tim tôi đang khóc.

 

Em đáng thương và tội nghiệp biết bao nhiêu. Tôi sao có thể sống hạnh phúc mà bỏ quên em. Tôi có thể buồn, có thể đau vì mất đi một người mà tôi thật lòng yêu, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống. Còn em, em sẽ ra sao khi tôi không ở bên em…

 

Phan Thị Ngoan