Em mong gì ngày 8/3

(Dân trí) - Sẽ chẳng khác ngày thường nếu đường không ngập sắc hoa, quà và không khí rộn ràng của bà con facebook, hơi chạnh lòng và cũng thấy nao nao. Dù sao, cũng là ngày thế giới người nói chung trong đó cả thế giới đức ông chồng nói riêng gặp nhau, á, ối, hỉ, nộ: ngày của các mụ vợ!

Em mong gì ngày 8/3 - 1

Đã hết thời gọi nhau bằng "con mèo con bé bỏng" hay "tình yêu đích thực" của anh, đại từ xưng hô lại phong phú lên bởi "con cọp cái", "sư tử hà đông" hay mẹ sề... Còn đâu nữa những buổi hẹn hò mà có người chuẩn bị từ lúc năm giờ chiều đến tám giờ tối mới gặp được người yêu. Vậy mà dung mạo vẫn tươi, miệng vẫn cười, nói rằng: "Anh chờ được!".

Hoa, quà - chuyện nhỏ của những ngày tháng chưa xa. Chỉ cần em thích, chỉ cần em liếc mắt ngắm nhìn một thứ gì trong khả năng, anh nào có tiếc gì đâu để được thấy em vui.

Anh đã từng hứa, đời này, kiếp này sẽ làm thân trâu bò nếu làm em phải khóc. Hạnh phúc cứ thế đong đầy khi cùng nhau kí vào tờ giấy có mẫu sẵn: Đăng kí kết hôn.

Quy luật người đi câu không biết anh học tự khi nào mà nhanh và chuẩn xác thế: Không ai thả tiếp mồi khi cá đã cắn câu! Đúng là cá đã cắn câu khi lọt vào trong giỏ. Và em làm phận cá từ lúc hai ta cùng chung một nhà.

Sinh nhật vợ, bạn bè không nhắc, anh cũng chẳng biết là ngày gì mà nhà có nhiều hoa. Khách chưa tàn mà chủ nhà đã cáo lui vì đi làm cả ngày về mệt. Vợ nhìn anh ngáy o o mà chỉ tiếc một ngày nữa lại qua.

Nhà cửa, chăm con, chuyện nhỏ như con thỏ và đó là nhiệm vụ của đàn bà, vợ đã tủi thân biết nhường nào khi đã khuya vẫn còn một núi đồ chưa phơi, chưa xếp, trong khi ai đó chăm chú vào mấy trò: Kiếm thế, Ngọa long.

Sẽ chẳng là gì khi vợ là thần thánh, siêu nhân, đằng này lại có thịt, da, xương và nước mắt, giới hạn cũng hết rồi, chẳng còn đâu em nói chỉ anh nghe.

Cuộc sống sẽ chẳng là gì nếu cứ cơm áo gạo tiền. Thêm một chén cũng là vơi đi một ít. Lãi suất ngân hàng tăng, cổ phiếu tình sẽ giảm, nhà ít người nhưng chẳng có bữa ăn chung.

Ngày ấy sẽ chưa xa, nếu biết chừng nào là đủ, nhà xây cao nhưng lỗ khuyết lại đầy. Làm ăn mày cho thời xa vắng đã xa, anh của ngày hôm qua chỉ còn trong kí ức và em - ngày hôm qua trong mắt anh cũng vụn vỡ còn đâu.

Buông bỏ thôi, để thấy ngày đang trôi, ta phải sống cho ta, cho mình và những điều bình dị. Anh chở em đi qua từng con phố nhỏ, để kí ức hiện về cho lòng bớt chênh chao. Ngày hôm nay ta sẽ sống ra sao, với ai và làm gì cho hiện tại. Quá khứ không thể lùi về, nhưng làm mới những điều đã qua, đã xa, thì có thể. Ngày mai có thể bắt đầu bởi ngày kia là mùng tám tháng ba, thế nhé, được không anh?

Lâm Hoàng