Thứ Ba, 06/01/2009 - 16:30

Em là tình yêu duy nhất (1)

(Dân trí) - Đêm tháng Hai lạnh. Tôi đứng bên cửa sổ trong căn phòng ấm áp, nhìn mọi người đi lại như những đốm nhỏ trên các con phố, cảm thấy tiếc cho họ. Tại sao họ không trở về nhà? Họ định đi lang thang suốt đêm như vậy sao?

 Một cô y tá thở dài: “Làm thêm giờ vào ngày Valentine! Thật không công bằng”.

 

- “Cô vẫn còn may mắn” - Cô y tá khác lên tiếng - “Có người còn không có ai đợi về nhà…”.

 

- “Cô đang muốn nói đến bác sĩ Tâm sao?”

 

Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình.

 

- “Cô có nhớ cô ấy đã mất hết lý trí như thế nào ngày này năm ngoái không?”.

 

- “Tất nhiên là có chứ” - Một y tá thốt lên giọng run run. “Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ Tâm như vậy. Khóc và kêu la như một người điên”.

 

- “Không thể đổ lỗi cho bác sĩ Tâm. Nếu bạn trai tôi chết ngay trước mắt tôi, tôi cũng sẽ điên như vậy”.

 

- “Nói nhỏ thôi. Cô ấy vẫn chưa về đâu. Cô ấy có thể nghe thấy những gì chúng ta nói”.

 

Hai người y tá đó không hề biết tôi đã tình cờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ qua một tấm rèm chắn bằng vải. Tôi đang quyết định xem có nên lộ ra hay không thì một y tá khác đã phát hiện ra tôi. “Chị Tâm, chị vẫn chưa về ạ?”. Tôi bước ra. Hai cô y tá vừa nói chuyện về tôi liền đỏ hết cả mặt.  

 

- “Tôi đang chuẩn bị về nhà” - Tôi vờ như không nghe thấy gì hết.

 

- “Bác sĩ Tâm, chị thật tận tụy với công việc. Giờ làm việc của chị đã hết rồi mà. Hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. Chúc mừng ngày Valentine!” - Cô ấy vẫy tay tạm biệt.

 

- “Chúc mừng ngày Valentine” - Tôi đáp lại và nhìn hai cô y tá vội vã đi.

 

Dù thế nào tôi cũng về nhà, cho dù chẳng có ai đợi mình trừ con mèo lười cả.

 

Về đến nhà, điều đầu tiên là tôi cho con mèo ăn. Chẳng nhớ tôi có nó từ khi nào. Có thể là từ Valentine năm ngoái. Lúc đó, tôi như một con mèo bị bỏ rơi, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Những con mèo thì không khóc còn tôi thì có. Đó là sự khác biệt duy nhất.

 

Tên của nó là Christine. Tôi không biết vì sao tôi lại đặt tên nó là Christine.  

 

Ngày này năm trước, tôi ăn trưa cùng bạn trai và có cơ hội làm nũng anh ấy:

 

- “Hôm nay là Valentine. Sao anh chẳng tặng em bông hoa nào?”.

 

Anh ấy nhíu lông mày: “Vì sao anh nên tặng hoa cho em? Em không phải như những người khác mà”.

 

- “Nhưng ít nhất anh cũng nên tặng em một tấm thiếp chứ!” - Tôi bĩu môi, buồn vì giọng nói của anh.

 

- “Anh biết. Anh biết mà. Anh sẽ gửi cho em một tấm thiếp qua mail nhé”.

 

Một tấm thiếp. Đó là lời nói bâng quơ. Anh ấy vẫn vậy.

 

- “Anh phải gửi cho em đó. Em sẽ đợi” - Tôi cười khoái chí và định lén về nhà sau bữa trưa để kiểm tra mail.

 

- “Anh không thể hiểu nổi phụ nữ. Tại sao em thích điều đó?” - Anh càu nhàu trong khi đang ăn. Tôi lại tranh luận với anh lần nữa:

 

- “Anh chẳng lãng mạn chút nào cả. Anh đã xem kịch của Nhật chưa?”.

 

- “Kịch của Nhật? Anh chỉ xem kênh Discovery thôi!”.

 

- “Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt” - Tôi nhìn vào anh. “Một vở kịch gần đây rất hay. Anh nên xem”.

 

- “Vở kịch đó tên gì?” - Anh ấy không tin vào tình yêu được vẽ trên ti vi và trong các bộ phim. Anh ấy luôn nghĩ chúng là một lũ lừa lọc.

 

- “Câu chuyện của một thế kỷ” - Tôi hứng khởi trả lời.

 

- “Có loại rác rưởi gì trong đó?”.

 

- “Rác rưởi? Anh tôn trọng chút đi nào!” - Tôi tức giận. “Vở kịch đó rất cảm động và bài hát trong phim cũng rất hay, bài Only love mà Nana Mouskouri hát”.

 

Anh liếc nhìn đồng hồ: “Anh sẽ cho em 5 phút để kể cốt chuyện. Sau đó anh đi”.

 

Tôi rất khó khăn để tóm tắt một vở kịch kéo dài 6 tiếng chỉ trong 5 phút.

 

- “Điều gì cảm động nhất về nó?” - Anh ấy hỏi sau khi nghe câu chuyện.

 

- “Em về đây! Anh gửi mail nhanh lên nhé”. Tôi đi ngay lập tức.

 

Ngay khi vào nhà, tôi bật máy và vào mạng. Nhìn chằm chằm vào hộp thư trống, tôi bắt đầu nhớ lại chúng tôi đã gặp nhau như thế nào.

 

Có thể không ai tin nhưng bạn trai tôi và tôi là những người hàng xóm. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường. Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi vẫn tranh cãi với nhau cả ngày. Còn nhớ khi chuyển đến đây vào năm đó, tôi không thể quen được cuộc sống giản dị ở vùng quê. Sau khi tan học, tôi chỉ về nhà và không làm gì cả. Bất cứ khi nào có thể, anh ấy sẽ đi ngang qua và chọc ghẹo tôi:

 

“Vì sao em nhìn vô định vào không gian như vậy? Em trông rất xấu nếu không làm gì đó. Nhưng em cũng không đẹp khi em cười”.  

 

- “Anh cũng là một người rất xấu” - Tôi đáp lại. “Mà nếu anh nghĩ tôi rất xấu, tại sao còn đến thăm tôi?”.

 

- “Không thể làm khác được. Nhà anh ngay cạnh nhà em” - Anh tranh luận.

 

Ngày hôm sau, tôi dùng phấn trắng vạch một đường lên mặt đất, cấm anh ấy đi qua.

 

Năm đó, cả hai chúng tôi đều mới học lớp 5. Rồi chúng tôi vào cùng một trường trung học và được xếp trong cùng một lớp. “ Các bạn là một cặp”, tất cả đều nói vậy mỗi khi nhìn thấy chúng tôi. “Tiêu chuẩn của tôi không thấp thế đâu” - Anh ta nói. “Ai mà muốn cô ấy làm bạn gái cơ chứ? Chẳng lẽ tôi không có mắt sao!”.

 

“Đúng vậy, tôi biết mắt của anh ở trên đỉnh đầu ý” - Tôi thực sự không thích anh ta chút nào. “Còn hơn mắt của em để sau gáy” - Anh ta muốn ám chỉ tôi không hiểu gì về đàn ông.

 

Hồi đó, tôi còn phải lòng một anh bạn lớn tuổi hơn. Tôi không nghĩ rằng sự chế nhạo của anh ta còn ẩn chứa một ý nào đó. Sau đó, tôi biết được rằng chàng hơn tôi tuổi có rất nhiều bạn gái. Khi tôi khóc lóc về điều đó, anh lại nhẹ nhàng đi qua tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay và ghì tôi thật chặt vào vai. Tôi đã gục vào vai anh khóc suốt một đêm. Và tôi bắt đầu nhìn anh bằng một con mắt khác.

 

Chúng tôi vẫn tranh luận nhiều nhưng anh ấy đã bắt đầu nhìn thẳng vào tôi một cách khác thường. Tôi đã đỏ mặt, trái tim của tôi đập nhanh hơn khi anh lại gần tôi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng, chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng không ai trong chúng tôi thổ lộ.

 

Thời gian nhanh chóng qua đi, chúng tôi chuẩn bị vào đại học. Tôi chọn học ngành dược còn anh ấy chọn vật lý. Tuy vậy chúng tôi vẫn không thể tách khỏi nhau. Bố mẹ lo rằng chúng tôi không có bà con nào ở thành phố nên buộc hai đứa trọ cùng một khu nhà. Một lần nữa chúng tôi lại trở thành hàng xóm. Chúng tôi vẫn hay tranh luận, đôi khi cả trên giường ngủ - Tất nhiên, chúng tôi đã trở thành một đôi tình nhân.

 

Chúng tôi chưa bao giờ có một ngày Valentine cùng nhau, cho đến khi anh thấy tôi ăn tối với một người đàn ông vào 14/2. Tối đó, anh đợi tôi ngay trước cửa nhà và nói rằng từ giờ anh sẽ đưa tôi đi ăn tối vào các ngày Valentine. Và cứ mỗi dịp Valentine, dù ở xa nhau chúng tôi vẫn cùng ăn tối.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành bác sĩ thực tập nội trú. Anh bắt đầu công việc tại một công ty máy tính nhỏ với vài người bạn và trở thành lập trình viên máy tính. Chúng tôi bận rộn với cuộc sống riêng của mình và không còn thời gian cho nhau. Ba năm sau, tôi trở thành bác sĩ và công việc của anh bắt đầu phát đạt. Chúng tôi vẫn có những ngày Valentine cùng nhau nhưng hình như chúng nhạt dần.

 

 

 

Nhìn thấy hộp thư đến trống không, đột nhiên tôi tức giận vô cùng. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ gửi thiếp cho tôi. Anh đang có ý gì vậy? Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi gọi điện cho anh.

 

“Chào em” - Anh nghe máy.

 

 “Em không nhận được tấm thiếp nào cả” - Tôi đã bày tỏ ngay thái độ không hài lòng của mình.

 

“Em không nhận được?”. (Dường như anh đang rất bận). “Nhưng anh đã gửi rồi mà”.

 

Tôi chẳng thèm để ý: “Em không nhận được. Anh gửi lại đi nhé”.

 

“Được rồi mà. Anh sẽ gửi cho em cả trăm lần luôn. Thế đã đủ chưa nào?” - Anh nói với một giọng không kiên nhẫn.

 

“Đừng quên gửi cho em đấy nhé. Và anh không cần phải đón em tối nay đâu. Em sẽ ăn tối một mình”.

 

“Đừng trẻ con thế, anh thực sự đang rất bận”.

 

“Em trẻ con!” - Tôi gác máy và nước mắt cứ trào ra.

 

Tại sao anh ấy không để ý đến việc này? Chúng tôi đã xa nhau nhiều năm như vậy và đã cùng bên nhau không biết bao nhiêu ngày Valentine. Tôi chưa bao giờ nhận được một bông hoa hay một tấm thiệp nào từ anh ấy. Giờ đây tôi chỉ muốn một cái thiếp qua mail thôi. Đó là một yêu cầu quá lớn sao?

 

Tôi tắt hết cả điện thoại bàn và di động. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Sau khi quay trở lại bệnh viện, tôi nói với nhân viên trực là đừng chuyển bất kỳ cú điện thoại nào cho tôi. Tôi muốn tập trung vào công việc.

 

Vì có quá nhiều ca cấp cứu ngày hôm nay, tôi rất vội nên đã quên cuộc tranh cãi.

 

- “Bác sĩ Tâm, làm ơn hãy xem bệnh nhân này”.

 

- “Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?” - Tôi hỏi.

 

Người anh ta dính đầy máu. “Tai nạn ô tô”, một bác sĩ trả lời. “Rất nghiêm trọng. Anh ta có thể chết”. Tôi gật đầu và chạy nhanh về phía phòng phẫu thuật cùng họ...

 

Thu Hà

Theo AYH

(Còn nữa)