“Em chỉ muốn làm bồ nhí của anh thôi”

Dân trí Cuối cùng thì tôi cũng quyết định dứt khoát li hôn với vợ để đường đường chính chính mà cưới cô nhân tình của tôi. Vậy mà khi nghe tôi thông báo tin này, thay vì vui mừng, em lại nói: “Em có bảo là em đồng ý làm vợ anh sao? Em chỉ muốn làm bồ nhí của anh thôi”.
 >> Dọa tung ảnh bán khỏa thân để níu kéo người tình đồng giới
 >> Vợ cũ lấy chồng
 >> Bạn có thể hạnh phúc không?

Tôi và vợ đã chung sống với nhau gần 10 năm, có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Xưa nay kinh tế trong nhà chủ yếu do tôi lo liệu nên tiếng nói của tôi có trong lượng nhất trong nhà, vợ tôi khi cần lắm mới góp ý, rồi cứ thế mà thực hiện.

Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày bỏ vợ, bởi chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao cuộc sống hôn nhân càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ do vợ tôi hiền lành quá, ngoan ngoãn quá. Cô ấy rất phù hợp để làm dâu, làm mẹ, nhưng xét về khía cạnh làm vợ thì đúng là không được quyến rũ và thu hút. Cô ấy nghiêm túc, chỉn chu trong ăn mặc, nói năng. Với chồng không bao giờ biết nói một câu nũng nịu lấy lòng hay bông đùa cho vui vẻ. Ngày xưa tôi yêu cái vẻ hiền ngoan ấy, vậy mà sau này lại cảm thấy không thích vợ chính ở điểm ấy.

Tôi làm ra tiền và dĩ nhiên, khi không còn hứng thú trong chuyện vợ chồng thì tôi đi tìm niềm vui ở ngoài. Lỗi này, tôi không dám chắc là do vợ tôi không biết chiều chồng hay do tôi tham lam ích kỉ. Nhưng mọi chuyện diễn ra như vậy. Thực ra các mối quan hệ cũng chỉ là mua vui. Vợ tôi biết, cô ấy có khóc, nhưng lại không hề chửi bới hay trách móc tôi như những người vợ khác khi phát hiện chồng mình trăng gió. Cô ấy chỉ nói, làm gì thì làm, đừng gây tổn thương cho các con, chúng đang ở tuổi lớn, rất nhạy cảm. Về chuyện này tôi đồng ý.

Thế nhưng khi tôi gặp N. tôi đã không còn nghĩ đó là thứ tình cảm qua đường nữa. N là nhân viên mới, làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của tôi. N. trẻ trung, năng động, xinh đẹp nhưng cũng rất thực dụng. Cô ấy không khó để nhận ra mình được sếp quan tâm ưu ái, và ra sức ngọt nhạt lấy lòng. Dần dần N. trở thành tình nhân của tôi, được tôi chu cấp, bao bọc. Yêu tôi, tôi biết N. chịu nhiều thiệt thòi khi bị mọi người chê bai, đàm tiếu. Nhưng cô ấy nói cô không bận tâm về những lời dị nghị đó, dám làm thì dám chịu, vậy thôi. Chính sự nhiệt tình và thẳng thắn của N. càng khiến tôi mê mệt.

N. xinh, còn trẻ, lại độc thân, dĩ nhiên cũng có một vài chàng trai săn đón. Điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi muốn N. là của riêng tôi, muốn được danh chính ngôn thuận yêu thương và lo lắng cho em mà không bị người ta dòm ngó. Cuộc hôn nhân của tôi vốn dĩ đã tắt lửa từ lâu, đến mức vợ tôi còn chẳng thèm ghen tuông khi biết tôi ngoại tình là đủ hiểu. Tôi cũng thực sự không biết là vợ tôi chịu đựng giỏi hay thực sự không hề còn yêu tôi.

Tôi nói với N. tôi sẽ thu xếp li hôn với vợ để cưới em. Tôi sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy cả về danh phận, tình yêu, và vật chất. Nghe tôi nói vậy N. bảo:

- Anh bỏ vợ nhưng còn con anh. Em không muốn làm mẹ kế đâu. Làm sao em yêu thương được chúng chứ.

-Nếu em không thích thì anh sẽ nhường phần nuôi con cho vợ anh, sẽ chu cấp cho cô ấy nuôi con đầy đủ. Cuộc sống mới chỉ có hai chúng ta thôi.

- Làm sao vợ anh dễ dàng li hôn như vậy được?

- Không, cô ấy chấp thuận rồi, không hề gây khó dễ gì cả

- Nhưng em chỉ muốn cứ làm bồ nhí của anh như này thôi.

N. nói, miệng nũng nịu rồi bỏ đi. Tôi thật không hiểu nổi phụ nữ là cái giống gì mà khó nắm bắt đến vậy. Có người thứ ba nào sung sướng như em, không phải dùng mưu cao kế hiểm gì để giật chồng người khác, lại được người ta tự nguyện nhường chồng cho mà còn không vừa lòng?

Sau bữa ấy, em nghỉ làm, để lại trên bàn làm việc của tôi một phong thư: “Em định là cứ yêu anh như vậy, vui được ngày nào thì vui, nhưng anh đã nói đến chuyện kết hôn thì em cũng xin nói thẳng: Làm nhân tình của anh thì được, chứ làm vợ anh thì em thật lòng không yên tâm. Vợ anh sống với anh mười năm, sinh cho anh hai đứa con, ngoan ngoãn, hiền lành, chu toàn nội ngoại. Một người vợ như vậy mà anh nói bỏ là bỏ được. Huống hồ gì sau khi em làm vợ anh, rồi cũng sẽ sinh con, rồi cũng phải chăm lo trong ngoài, dần dần sẽ không còn trẻ trung xinh đẹp, dần dần rồi tình yêu cũng sẽ nhạt phai. Đến lúc đó, có gì đảm bảo là anh sẽ không bỏ em để chạy theo cô gái khác. Xin lỗi, phúc phần này em không dám nhận”.

Tôi đã gọi điện thoại đến cháy máy nhưng N. không nghe, cuối cùng còn tắt luôn không liên lạc được. Phụ nữ sao lại cứ hay suy diễn rồi lo xa một cách thừa thãi như vậy. Chẳng lẽ việc tôi từ bỏ cả gia đình, vợ con để đến với cô ấy mà còn chưa đủ để cô ấy tin cậy sao?

L. G