Đường tình còn xa mà con tim đã mỏi

(Dân trí) - Năm năm trước em sụt sùi lên xe hoa. Giọt nước mắt luyến nhớ yêu thương không thể làm lu mờ đi vẻ rạng rỡ của cô gái tuổi ngoài đôi mươi trong một ngày trọng đại. Năm năm sau em lau nước mắt trở về nhà. Gia tài mang theo là một cô con gái lên ba và một trái tim với nhiều vết xước.

Đường tình còn xa mà con tim đã mỏi - 1

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày em hào hứng kể cho tôi về chàng trai em yêu. Ngày em khát khao được cùng người đó ở chung nhà, cùng chung giấc ngủ mỗi đêm về, cùng đón bình minh mỗi sớm. Lúc đó tôi đùa em rằng “Khi yêu chỉ nghĩ đến ban mai sau một đêm với nhiều giấc mộng đẹp. Về sống chung rồi mới biết sau bình minh là đến hoàng hôn”. Em cười, nụ cười hạnh phúc của một con tim đang đắm say: “Anh ấy nói với em rằng sẽ nắm tay em đi hết con đường đời dẫu ghập ghềnh xa tắp”. Thật tiếc, đường còn xa mà đôi chân người đàn ông em yêu đã mỏi.

Khi đối diện với một cuộc chia tay, tôi luôn mong rằng là vì họ sống lâu năm và nhận ra mình và đối phương không hòa hợp nên quyết định giải phóng cho nhau để tìm niềm vui mới. Chia tay như thế, ít nhất không còn yêu nên sẽ đỡ buồn đau. Tôi sợ khi ai đó nói rằng họ ly hôn vì một nửa kia ngoại tình. Ngoài tình - một thứ tình yêu ngoài hôn nhân có sức hủy diệt niềm tin vô cùng đáng sợ.

So với một em trong trẻo vô tư của năm năm về trước, em bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành. Vì em đã làm mẹ, vì em đã phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Người ta thường khuyên nhau “đừng nuối tiếc một kẻ phản bội”, nhưng chấp nhận nó thật chẳng dễ dàng gì.

Một người đã từng tha thiết yêu thương, một người đã từng má kề tay ấp. Một người từng khiến mình nghĩ rằng gặp họ là một may mắn trong đời và cuộc sống sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu người đó không bên cạnh mình nữa. Vậy mà giờ lại thấy họ đem những yêu thương từng dành cho mình đi trao cho kẻ khác. Vậy mà bây giờ phải chia xa. Muốn không đau trừ khi chúng ta hoàn toàn mất trí nhớ.

Thế nhưng trong suốt mấy lần chuyện trò, em đều nói: “Chị không cần an ủi, cũng đừng trách bố của con gái em. Em tin rằng anh ấy cũng chẳng nghĩ ly hôn là sung sướng. Đúng là anh ấy có hứa hẹn, có thề bồi. Nhưng biết làm sao hả chị, anh ấy hết yêu em rồi mà cuộc đời còn những mấy mươi năm, chẳng lẽ cứ chịu đựng nhau như thế. Anh ấy vì yêu em mà cưới thì giờ cũng vì hết yêu em mà chia tay. Điều cơ bản này em cũng phải mất một thời gian mới chấp nhận được”.

Tôi nhớ lại ngày tôi bị mối tình đầu phản bội, cảm giác như đất trời sụp đổ, như thể bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt âm u. Ấy là anh ấy còn chưa từng trao nhẫn cưới, chưa từng dắt tôi lên xe hoa, càng chưa có những phút nồng nàn gối chăn hay ngày thiêng liêng cùng đón đứa con của mình chào đời trong niềm hân hoan òa vỡ. Nói gì một người đã cùng chung với mình đến từng hơi thở, tưởng ngọt bùi cay đắng cùng sẻ chia cho đến hết cuộc đời rồi bỗng dưng một ngày chẳng còn là gì với nhau nữa cả. Đau lắm chứ, đau để biết rằng mình đã yêu nhiều đến bao nhiêu. Đau đủ để hiểu rằng tình yêu là thứ dù muốn cũng không thể cưỡng cầu.

Tôi đã gặp rất nhiều người chồng người vợ sau ly hôn, họ nói về nhau bằng đủ thứ ngôn từ cay nghiệt. Mọi nhược điểm, mọi thói xấu ngày sống chung họ chỉ coi nhỏ như con kiến, nay hết yêu rồi liền bới tung lên bêu rếu cho hết thảy mọi người đều hay. Khi họ yêu nhau, đến cả sinh mạng mình cũng có thể hi sinh, hết yêu nhau rồi ngay cả chiếc giường cũng muốn chia đôi mới hả lòng hả dạ. Càng yêu nhau nhiều thì càng ghét nhau cay đắng. Càng hứa hẹn nhiều thì càng đổi thay chóng vánh. Khi yêu nhau thì dù bao khó khăn cũng đạp bằng tìm cách vượt qua. Hết yêu rồi thì mọi nguyên cớ đều có thể là lý do để xa rời. Chỉ có điều đã hết yêu nhau rồi cũng đâu cần phải nói lời đắng cay làm chi nữa.

Dù thiết tha không còn thì cũng có những ngày đã gọi nhau là chồng là vợ. Nếu người ta bảo còn nợ còn duyên thì mình hết duyên coi như hết nợ. Đường đời trăm ngả, duyên nợ nặng sâu thì cùng nhau chung lối đến hết đời, còn không thì cùng nhau đi chung một đoạn đường rồi rẽ sang hướng khác.

Một cách cửa này khép lại sau lưng, cánh cửa khác sẽ mở ra trước mắt, chỉ cần mình đừng chôn chân một chỗ, chỉ cần mình đừng tự giày vò mà giam hãm bản thân. Mọi nỗi đau đều sẽ giúp con tim cứng cáp và trưởng thành, để nhận ra gặp một người không dễ, có thể là bạn đồng hành chung thủy còn khó khăn hơn. Vậy nên nếu đã may mắn được người hợp ý thì biết trân trọng giữ gìn, còn nếu không thì hãy cứ nhẹ nhàng mà buông bỏ.

Ừ thì em nói đúng. Người ta vì yêu mà cưới nhau thì cũng vì hết yêu mà ly hôn. Điều đơn giản vậy thôi mà không phải ai cũng hiểu. Có nhiều người hiểu những vẫn muốn níu lại không buông. Đường tình thì xa mà trái tim mới yêu thương chừng ấy thôi đã mệt, chi bằng dừng lại cho khỏi làm nhau đớn đau.

Lê Giang