"Dương đông mà không "kích được Tây"

... Có thể cả Lan và Huyền đều không để ý, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi trong cách đối xử của Nam...

1. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi xuất hiện một anh chàng như Phong trong danh sách dài những vệ tinh xoay quanh Huyền. Dễ hiểu bởi Huyền xinh đẹp, duyên dáng, lại biết cách chiều lòng các chàng trai. Nhưng cái đáng nói ở đây là vì Phong không đẹp trai cũng chẳng tài hoa, trong khi anh chàng này lại tỏ ra quá tự tin.

 

Ban đầu Huyền chẳng để ý gì tới Phong. Nhưng cũng bởi Phong quá tự tin nên cô không thể cố tình phớt lờ anh giống như cô đã làm lơ nhiều anh chàng "bình dân" khác. Nghe đâu Phong còn mạnh miệng tuyên bố sẽ "cưa" bằng "đổ" Huyền mới thôi.

 

Lúc mới đầu Huyền khó chịu lắm. Cô khó chịu vì cái vẻ ngoài tự tin một cách thái quá của Phong, cô không thích cái cách anh ta dành cả buổi tối ngồi uống nước tán chuyện gẫu ở phòng cô... Nói chung là Huyền không thích Phong, không một mảy may.

 

2. Thực ra còn một lý do nữa khiến Huyền không thích Phong, đó là vì Huyền đang thích một người, là Nam. Dù chưa chính thức nhận lời yêu của Nam nhưng Huyền không thể thờ ơ với anh chàng đẹp trai, tài hoa và rất tinh tế như Nam.

 

Nam theo đuổi Huyền cũng đã khá lâu. Sở dĩ cô chưa chính thức nhận lời yêu anh là vì cô muốn "làm giá" với Nam một chút. Dù sao một cô gái như Huyền đâu phải cứ muốn là có thể "tán đổ"!

 

Huyền cũng đã chủ động bật đèn xanh một vài lần cho Nam. Chẳng hạn như cô đã không dưới hai lần nhận lời đi xem phim cùng anh. Tất nhiên những lần đến rạp đó cô đều cố ý kéo theo cô bé cùng phòng đi theo. Lần đầu cô bé còn có vẻ ngượng ngập, còn Nam, dù anh không tỏ thái độ gì rõ ràng nhưng Huyền biết anh cũng chẳng thoải mái với sự xuất hiện của vị khách không mời này.

 

Những lần đi chơi sau này, sự xuất hiện của cô bé cùng phòng không còn là điều khiến ai trong ba người phải lăn tăn. Thậm chí nhiều lúc Huyền còn có cảm giác Nam tán gẫu, chuyện trò với cô bé đó thoải mái hơn với cô.

 

3. Đó là một cô bé có nước da bánh mật, dáng người tròn tròn và khuôn mặt cũng tròn trĩnh nốt. Dù đã học ở thành phố gần hai năm nhưng rõ ràng ở cô vẫn giữ được hầu hết sự chân thật, mộc mạc của một cô thôn nữ.

 

Ở Lan, tên cô bé, người ta dễ dàng tìm được sự thoải mái khi trò chuyện. Có lẽ chính vì thế mà chỉ sau một hai lần tiếp xúc, Nam đã kể cho cô nghe khá nhiều chuyện về mình. Họ tỏ ra khá tâm đầu ý hợp.

 

Có thể cả Lan và Huyền đều không để ý, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi trong cách đối xử của Nam. Anh không còn quan tâm nhiều tới Huyền như trước nữa. Đề tài những câu chuyện giữa anh và Lan không còn chỉ chăm chắm xoay quanh Huyền. Bắt đầu có những cuộc viếng thăm bất ngờ vào những giờ mọi người đều biết chắc chắn là Huyền không có ở nhà.

 

Mỗi lúc đến chơi không gặp Huyền, nếu là trước kia, Nam sẽ nhanh chóng rút lui hoặc chăm chú đọc sách đợi Huyền về. Nhưng bây giờ thì khác. Nam vui vẻ ngồi chuyện trò với Lan và rất nhiều lần thậm chí anh còn ra về trước khi Huyền trở về.

 

4. Phong là kẻ lì lợm chưa từng thấy. Anh săn đón Huyền mọi lúc mọi nơi. Buổi sáng Phong đứng đợi để đưa Huyền tới lớp. Trưa tan học anh lại vè vè lượn chiếc @ sáng loáng để đón Huyền đi ăn. Rồi thì đi uống nước ở những nơi sang trọng.

 

Dù ban đầu Huyền có khó chịu, có dằn hắt, ngúng nguẩy với Phong, nhưng bằng thái độ nhẫn nại hiếm có, cuối cùng Phong cũng vời được người đẹp lên xe.

 

Con gái là chúa thích mua sắm, khi đó là một cô gái đẹp thì nhu cầu mua sắm, ăn diện lại càng nhiều hơn. Phong đã đánh trúng tâm lý này của Huyền khi tất cả thời gian rảnh rỗi Phong đều sẵn sàng đưa người đẹp đi "sốp - ping". Dần dà Huyền không còn thấy khó chịu với Phong nữa. Chẳng ai lại khó chịu với người sẵn sàng chi tiền cho mình ăn chơi, mua sắm chưng diện.

 

Nhưng Huyền cũng sớm nhận ra, Phong giàu có, chiều chuộng và yêu Huyền thật nhưng ở anh thiếu nhiều thứ. Anh không có cái vẻ ga - lăng của đàn ông có học và đặc biệt, ở Phong thiếu hẳn sự tinh tế để cảm nhận tình cảm của những người xung quanh.

 

5. Nhưng rồi đến sự chiều chuộng Phong cũng chẳng dành cho Huyền nữa. Không giống như khi còn đang tán tỉnh Huyền, giờ Phong bận rộn suốt ngày, thậm chí thời gian để nghe điện thoại của cô cũng thật hiếm hoi.

 

Huyền quyết định dứt khoát không dính líu gì tới Phong nữa. Thực ra đó cũng không hẳn là quyết định của một mình Huyền. Chẳng qua là Huyền chỉ bước trước Phong một bước để là người chủ động chia tay.

 

Về tới cửa phòng Huyền nghe thấy tiếng lao xao chuyện trò. Dường như là Nam. Tim Huyền nhộn lên: "Anh ấy vẫn chờ mình ư?". Cô định đẩy cửa bước vào nhưng bỗng Huyền khựng lại trước khi chạm tay vào cánh cửa. Trong kia là tiếng của Nam: "Mẹ anh hiền lắm, nhất định mẹ sẽ vui khi có một người con dâu như em, Lan à!". Là Lan ư? Và, lần đầu tiên trong đời Huyền mới biết thế nào là cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc điều mà cô không bao giờ có cơ hội có lại lần nữa.

 

Theo Đan Đan

Thế giới phụ nữ