Đương đầu với ngoại tình

Cảm giác những người đàn bà khác khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình như thế nào tôi không rõ nhưng tôi sốc thực sự, vì đã quá yêu và tin tưởng anh.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là ly hôn. Song thật lạ, sau khi trút vào lá đơn tất cả nỗi hận của một người bị phản bội, tôi lại thấy mình bình tĩnh.

 

Tôi từ từ nhớ lại lời mẹ: "Xây mới khó chứ phá thì rất dễ". Một phụ nữ mạnh mẽ không thể nào buông tay dễ như thế. Tôi thậm chí còn chưa biết mặt người tình của chồng, chưa biết lý do nào một người yêu gia đình như anh ấy có thể sa ngã.

 

Rồi tôi nghĩ đến hai đứa con nhỏ, hình ảnh chúng giành nhau điện thoại ríu ran đủ chuyện với ba những lần ba đi công tác xa nhà. Mai này sẽ phải chia lìa một đứa theo mẹ còn một đứa theo ba ư? Tôi hình dung những cảnh trên phim khi bọn trẻ con được cha mẹ cho đến gặp nhau, anh em chúng nó nhìn nhau như đứt ruột, như chỉ quay đầu đi là không còn gặp lại. Tôi thấy mình nghẹn lòng.

 

Bình tĩnh hơn chút nữa tôi tò mò muốn tìm cô gái kia để xem mặt mũi cô ta, nếu ngứa mắt thì làm một trận tanh bành chứng tỏ uy quyền làm vợ. Nhưng chuyện vỡ ra thì danh dự của tôi cũng bị tổn thương, và nếu anh quay về ở cái vị thế đó chúng tôi có hạnh phúc nổi?

 

Còn cô gái kia, biết đâu không phải cô ta chủ động mà chính là chồng tôi mở lòng trước. Gặp thì giải quyết được điều gì? Và quan trọng nhất là kéo chồng về bằng cách dằn mặt thường tình đó không phù hợp với bản tính của tôi.

 

Bằng sự mẫn cảm tôi tin chồng mình vẫn rất yêu gia đình. Một người hiểu biết như anh không dễ gì đánh đổi người vợ "điểm 9" như tôi (theo cách anh vẫn đùa) và những đứa con ngoan để làm lại từ đầu.

 

Vậy tại sao anh ngoại tình?

 

Khi không cắm cúi trách móc người khác tôi có thời gian nghĩ về mình và nhận ra "điều bất ổn". Đàn ông luôn thích sự mới mẻ vậy mà tôi hơn 10 năm qua gần như không thay đổi. Tóc một kiểu thẳng tắp. Trang phục lúc 6 giờ chiều là tạp dề. Bài ca trước khi tắt điện trăm phần trăm là con cái. Lên giường thì thẳng đơ nằm dưới. 10 năm liền, nếu ai đó chỉ cho tôi ăn sáng bằng cơm rang dám chắc tôi cũng thèm phở lắm chứ?

 

Thế là thay vì ngồi một chỗ để khóc, người phụ nữ mạnh mẽ trong tôi thúc giục một "kế hoạch đại tu lại bản thân".

 

Cắt tóc ngắn. Thay đổi kiểu trang phục. Chăm chút sắc đẹp. Gặp gỡ bạn bè. Tham gia một vài hoạt động cộng đồng. Hỏi ý kiến chồng về việc làm tiếp thạc sĩ. Thi thoảng về nhà không đúng giờ. Thi thoảng nhắn tin cho ai đó và... mắt long lanh. Có lúc lại xa xôi chuyện một cô bạn có chồng ngoại tình và "em khuyên cô ấy nên ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới". Tôi không còn là cái thùng gạo ì ra ở góc nhà lúc nào anh về cũng đụng phải. Vẫn ngọt ngào nhưng độc lập và biến ảo hơn.

 

Anh ngỡ ngàng trước con người lột xác của vợ và bắt đầu có cảm giác bất an. Về nhà sớm nghe ngóng vợ tâm sự nhiều hơn, chăm việc nhà hơn. Anh mờ mờ đoán ra tôi đã biết chuyện và buộc phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện được - mất trong các mối quan hệ.

 

Tôi đã từng bước kéo chồng trở về như thế, không một lần đối diện nhau để moi móc chuyện ngoại tình!

 

Chuyện này bây giờ ngồi viết lại có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thực ra tôi đã trải qua những ngày rất dài buồn bã. Là phụ nữ ai chẳng ghen và dễ bị thương tổn. Vượt qua cái "tôi" của mình, quên đi những tự ái và cả nỗi đau của bản thân thật khó khăn. Tôi không nghĩ người phụ nữ nào cũng làm như tôi. Nhưng tôi yêu chồng và giờ đây đã có được tình yêu của anh ấy, nồng nàn hơn. Các con tôi thì vẫn bình yên. Tôi nghĩ những thứ mà tôi đã "hy sinh" (nếu có thể gọi như thế) cũng là xứng đáng.

 

Kế hoạch thay đổi bản thân không ngờ mang lại cho tôi nhiều đến thế. Nó không chỉ giúp tôi giữ chồng mà còn khám phá ra những giá trị mới của bản thân và phát hiện cuộc sống thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Nói dại, nếu ngày đó tôi không kéo được anh về thì sự độc lập cũng giúp tôi bắt đầu một cuộc sống mới dễ dàng hơn.

 

Đó là cách tôi đã đương đầu với ngoại tình và vượt qua sóng gió. 

 

Theo Nông thôn Ngày nay